Bìa [SLN16T] – Chương 55: Quýt Đường
SLN16T

[SLN16T] – Chương 55: Quýt Đường

Tác giả: Minh Đính

2154 từ · 10 phút đọc

Quýt Đường

Dưới bầu trời, mưa lại một lần nữa rơi xuống.

Thời Dư liếc nhìn đồng hồ, rồi dời ánh mắt khỏi hai người đang gắt gao ôm chặt lấy nhau: “Tầm mười phút nữa xe sẽ tới đón hai người. Lúc đó cảnh sát cũng sẽ đến.”

Giang Việt ép mình phải dứt khỏi vòng tay ấm áp ấy. Anh cúi xuống nhìn Bùi Ngôn, đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cũng ửng hồng. Anh khẽ hôn lên gò má cô, nụ hôn nhẹ tựa như gió thoảng, rồi dời ánh mắt đi, trao cô lại cho Thời Dư: “Đưa cô ấy đi.”

Bùi Ngôn nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt run rẩy, khẩn cầu: “Anh cũng đi cùng em… được không?”

“Yên tâm.” Anh cười trấn an, “Cảnh sát tới rồi, anh phải cho họ một lời giải thích. Anh sẽ không sao đâu, em đợi anh trở về nhé.”

Ánh mắt anh chạm vào Thời Dư, một cái gật đầu lặng lẽ được trao đi, rồi người kia cũng gật đầu đáp lại, sau đó kéo Bùi Ngôn ra khỏi căn phòng.

Giang Việt thở ra một hơi thật dài. Anh xoay người, ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trên thân ảnh Giang Hoài Niên đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt ông ta hiện rõ sự tiều tụy và điên loạn.

“Chúc mừng ông, mừng vì ông vẫn còn sống.”

Giang Hoài Niên im lặng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm dâng lên thứ ánh sáng quái dị. Ông ta chậm rãi nở một nụ cười khiến người khác rợn sống lưng: “Con vẫn không thể nào giống được ta… Con quá mềm lòng. Quá nhân từ.”

Cây gậy trong tay ông ta đột nhiên bị vặn mạnh. Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, khẩu súng nhỏ gọn từ bên trong rơi ra.

Giang Hoài Niên giơ súng, nòng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực Giang Việt. Nụ cười của ông ta càng thêm phóng đại, giọng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng: “Con vĩnh viễn đừng bao giờ vì đàn bà mà mềm lòng. Đây là bài học cuối cùng mà ta dạy cho con, con trai yêu quý của ta.”

Đồng tử Giang Việt co rút lại.

Tiếng súng vang lên chát chúa, xé tan cả tiếng mưa.

Trái tim Bùi Ngôn như bị ai bóp nghẹt. Cô đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, cô liền lao như bay trở vào, trong màn mưa, từng bước chân dẫm lên mặt đất lạnh buốt như dẫm lên chính nỗi sợ hãi trong tim mình.

Trong căn phòng ngập mùi máu tanh, ánh đèn mờ hắt xuống nền đất loang lổ.

Giang Việt nằm giữa vũng máu đỏ sẫm, tầm mắt anh mờ dần, chỉ còn lại những mảng sáng tối đan xen trong ý thức đang tan rã. Trong làn sương mông lung ấy, anh thấy Giang Hoài Niên đang nở một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như tiếc nuối.

“A Uyển… đã không còn bên anh nữa… vậy thì những thứ của em, anh cũng chẳng muốn giữ làm gì.”

Giọng ông ta khàn khàn, đứt quãng, rồi chậm rãi lảo đảo bước tới, nhặt lên từ mặt đất một ống tiêm bị rơi. Đầu kim tiêm vẫn còn dính máu nóng của Giang Việt.

Giang Hoài Niên nâng nó lên, đôi mắt lạc đi, giọng ông ta khẽ như thì thầm với một giấc mộng xa xôi: “Không phải ác mộng… đây là mộng đẹp. Chỉ cần trong mơ còn có em, thì đó đã là mộng đẹp rồi.”

Ông ta nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi dứt khoát đâm mũi kim xuống da thịt của chính mình.

Cánh cửa bị đẩy bật ra cùng lúc.

“Không!!!”

Tiếng kêu của Bùi Ngôn nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt tuôn ra không kịp ngăn, rơi lã chã trên nền nhà lạnh lẽo.

Giang Việt nằm đó, trước ngực là một lỗ máu lớn, vết thương vẫn đang rỉ từng dòng đỏ thẫm. Khẩu súng trong tay Giang Hoài Niên trượt xuống đất, còn người đã im lặng bất động.

Bùi Ngôn khuỵu gối, gần như vừa bò vừa trườn đến bên anh. Đôi bàn tay run rẩy đỡ lấy thân thể Giang Việt, cố gắng che lại vết thương đang tuôn máu: “Tại sao lại như vậy…” Cô nghẹn ngào, “Rõ ràng anh đã hứa với em rồi mà…”

Giang Việt cố nâng tay, muốn lau đi giọt lệ trên má cô, nhưng tay vừa nhấc lên đã rơi xuống, chẳng còn chút sức lực nào.

“Đừng khóc. Anh không đáng để em rơi nước mắt vì anh.”

Thời Dư quỳ xuống cạnh đó, nhanh chóng dùng tay đè chặt vết thương. Rõ ràng đã ghì chặt miệng vết thương, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Thời Dư nhíu mày, dùng sức tăng áp lực, làm máu chảy chậm lại một chút: “Đừng nói nữa, giữ sức đi. Xe sắp tới rồi.”

Giang Việt nhìn anh, khóe môi khẽ cong, đôi mắt ánh lên tia sáng cuối cùng của sự thanh thản: “Cuối cùng… người thắng cuộc vẫn là cậu.”

Bùi Ngôn nức nở, tiếng khóc của cô như xé nát không gian: “Anh lại bỏ rơi em… Lần nào cũng thế… Anh luôn để em lại một mình… Anh là đồ tồi, Giang Việt, anh là đồ khốn nạn…”

Giang Việt chớp mắt, ánh nhìn khẽ run, rồi dần dịu xuống như sóng nước trong đêm: “Em… sẽ không cô đơn đâu…” Anh khẽ nói, hơi thở ngày càng mong manh, “Không có anh… cũng sẽ có người khác.. thay anh… ở bên em, chăm sóc và yêu thương em.”

Bùi Ngôn lắc đầu liên tục, mái tóc rối bết dính nước mắt và máu, từng lời nghẹn ngào đứt đoạn: “Nhưng không có anh.” Cô đưa mặt mình áp lên gò má lạnh lẽo của anh: “Nếu lần này anh lại lừa em, sau này, sau này em thật sụ sẽ không thèm để ý đến anh nữa…”

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, rơi mãi, từng giọt thấm vào vạt áo đẫm máu.

Giang Việt nhìn cô, ánh mắt đong đầy xót xa. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nghĩ, anh cũng muốn có “sau này” cùng em lắm chứ…

Nhưng đời này của anh vốn dĩ chỉ là một quãng thời gian anh đã “trộm được”. Có thể gặp lại cô, có thể nhìn thấy cô vẫn còn sống, đối với anh mà nói đã là ân huệ cuối cùng mà số phận ban cho kẻ đã bước quá sâu vào vực tối.

Máu thấm đẫm ngực áo, lan ra từng vòng, lạnh dần trên da thịt. Anh không còn thấy đau nữa, chỉ thấy mọi thứ dần trôi xa như thể cơ thể đã sớm chết lặng.

“Lúc đó…” Anh khẽ mở miệng, giọng yếu đến mức gần như không còn, “Em có… đau không?”

Đôi tay run run của anh cố gắng nâng lên, cuối cùng cũng chạm được vào khuôn mặt cô. Đây là câu hỏi anh luôn rất muốn hỏi cô từ lúc gặp lại.

Bùi Ngôn thoáng sững người. Cô không biết anh đang nói đến chuyện gì, là đêm bị tập kích hay vụ tai nạn năm ấy? Nhưng vào lúc này, mọi quá khứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

Cô lắc đầu: “Không đau…” Giọng cô khản đặc, “Em không thấy đau một chút nào hết…”

“Vậy à…” Anh nói khẽ, nhưng hơi thở đã mỏng như sương vì mất máu quá nhiểu: “Nhưng mà anh lại rất đau…”

Từng chữ như bị gió cuốn đi. Trong tâm trí anh là ký ức mờ nhòe của những nhát dao năm đó, mười chín nhát dao đâm vào người mình. Mỗi một nhát đều đau đến tận xương tủy… nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là vết thương, mà là vì khi đó, anh vẫn còn đang nghĩ đến cô.

Vì cô mà sống. Cũng vì cô, mà chết đi.

Hơi thở yếu ớt dần tan. Giang Việt khẽ nhắm mắt, giọng nói cuối cùng vỡ ra như làn khói trong mưa: “Không sao đâu… đời này, em sẽ không còn phải đối mặt với những thứ đó nữa.”

Anh cười rất nhẹ, khóe môi run lên, một giấc mộng như đang dần khép lại: “Bùi Ngôn…” Anh gọi tên cô, “Giống như kiếp trước vậy… hãy mạnh mẽ mà quên anh đi.”

“Phải quên anh đi.”

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và dài dằng dặc. Còn trong lòng cô là tiếng tim vỡ nát, từng mảnh từng mảnh hòa tan vào máu trên tay,  nóng hổi, rồi lạnh dần.

🦋🦋🦋

Tin tức chấn động lớn nhất tháng này: “Tổng tài tập đoàn Giang thị tiêm quá liều thuốc an thần vào cơ thể, ông cầm tù và ngược đãi con trai ruột suốt nhiều ngày, cuối cùng lại nổ súng bắn chết con mình.”

Trước cổng bệnh viện, phóng viên chen chúc ngày đêm, micro và máy quay giơ cao, chỉ mong tìm cách len lỏi lên tầng. Nhưng dưới sự can thiệp của nhà họ Tống và nhà họ Thời, tầng VIP cao nhất nơi bệnh nhân đặc biệt đang nằm mới có thể giữ được yên tĩnh.

Một tháng trôi qua. Giang Việt vẫn chưa tỉnh lại. Viên đạn khi ấy chỉ lệch trái tim một tấc, nhưng do mất máu quá nhiều và tác động của lượng lớn thuốc an thần khiến thần kinh hỗn loạn, anh chìm vào hôn mê sâu, kéo dài mãi chưa dứt.

Sau khi bác sĩ xác nhận không còn nguy hiểm đến tính mạng, Bùi Ngôn gần như chẳng rời khỏi anh nửa bước. Những ngày đầu, cô khóc đến sưng mắt, vừa thấy anh vẫn im lặng trên giường bệnh lại bật khóc. Cuối cùng, Tống Bách Ngạn và Thời Dư phải cưỡng ép đưa cô về nhà, dỗ mãi mới chịu ngủ được một giấc ngắn.

Sau đó, cô bắt đầu học cách bình tĩnh trở lại, cô đi học, tan học, rồi lại đến bệnh viện. Mỗi lần đến, cô đều ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh, nói khe khẽ: “Anh mà còn không chịu tỉnh, thì sẽ ngủ đến hết năm mất thôi. Người ta đón năm mới, ngươi ta đi chơi vui ơi là vui, còn anh thì từ năm cũ ngủ sang năm mới… thật là lười quá đi.”

Trước kỳ nghỉ Nguyên Đán, trường tổ chức đêm hội mừng năm mới. Học sinh được phát bánh kẹo và trái cây, mọi người vui vẻ xem tiết mục rồi hò reo về nhà ăn tết. Trong túi quà có cả mấy quả quýt đường, vị ngọt thanh thanh.

Bùi Ngôn giữ lại một quả mang đến bệnh viện. Cô đặt quả quýt vào lòng bàn tay anh, mỉm cười: “Đừng mong em bóc cho anh, muốn ăn thì tự bóc lấy nhé.”

Giang Việt vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Dù sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn đẹp như một bức tượng đang ngủ say.

Bùi Ngôn cúi người, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh sáng mờ mờ của buổi chiều chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc mềm rủ xuống trán. Cô khẽ thì thầm, nửa như trêu chọc, nửa như gửi gắm hy vọng: “Trong chuyện cổ tích, hoàng tử hôn công chúa thì công chúa tỉnh dậy, còn nếu bay giờ công chúa hôn hoàng tử ngủ say thì sao nhỉ?”

Cô khẽ hôn lên trán anh. Nhưng… cổ tích vốn là chuyện lừa người.

Không có phép màu nào xảy ra cả. Anh vẫn nằm yên, như một giấc ngủ dài chẳng có điểm dừng.

Bùi Ngôn không khóc nữa. Chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy nghe điện thoại của Tống Bách Ngạn. Giọng cô dịu lại, mang theo một chút mệt mỏi: “Ừm, em biết rồi… lát nữa em về. Không cần tới  đâu. Ngày mai em sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng mọi người đón năm mới.”

Nói xong, cô cúp máy, đẩy cửa bước vào lại.

Nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa, Bùi Ngôn khựng lại. Trước mắt cô…

Trên giường bệnh, Giang Việt đã ngồi dậy. Ánh mắt anh còn vương chút mơ hồ, bàn tay vụng về bóc lớp vỏ quả quýt đường cô để lại.

Thấy cô đứng ở cửa, anh hơi nhướng mày, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng đến lạ thường: “Em có muốn ăn không?”

Trong lòng bàn tay anh là quả quýt đã được bóc sạch, ánh lên màu cam trong trẻo dưới ánh đèn trắng, ấm áp như ánh nắng đầu tiên sau một cơn mưa dài.