Bìa [SLN16T] – Chương 51: Bánh Trôi
SLN16T

[SLN16T] – Chương 51: Bánh Trôi

Tác giả: Minh Đính

1161 từ · 5 phút đọc

Bánh Trôi

Tiết tự học buổi tối, Giang Việt gửi tin nhắn đến cho cô: “Muốn ăn khuya không?”

Bùi Ngôn trả lời ngay: “Có. Tôi muốn bánh trôi nấu với rượu nếp.”

Giang Việt, người bị Bùi Ngôn ép ở lại trong nhà đang dần phát triển theo hướng “tiểu bảo mẫu”, mỗi ngày chăm chỉ làm đồ ăn khuya chờ Bùi Ngôn tan học trở về.

Như thể anh muốn gom hết phần dịu dàng đã lỡ mất ở kiếp trước, bù lại cho cô ở kiếp này. Bùi Ngôn làm sao không nhìn ra điều này. Trái tim cô chòng chành như chỉ cần ai chạm nhẹ là sẽ nghiêng hẳn về phía đó. Nhưng cô vẫn chưa bước thêm nửa bước cuối cùng.

Hoặc có thể nói là Giang Việt quá chậm, không tiến gần cô thêm chút nào nữa.

Tối đó, khi cô về đến nhà, anh vừa làm xong bát bánh trôi rượu nếp. Vị ngọt vừa phải, rượu thơm quyện cùng bánh dẻo mềm, không bị gắt chút nào. Bùi Ngôn nếm một miếng rồi gật đầu: “Có tiến bộ đấy.”

Đôi mắt Giang Việt khẽ cong, ý cười lấp lánh.

Bùi Ngôn rất thích ăn bánh trôi. Hồi đại học, ở trước cổng trường có một quán nhỏ bán bánh trôi rượu nếp, chỉ mở vào mùa đông. Cô thích lắm nhưng lại lười xếp hàng nên toàn bắt Giang Việt mua giúp. Mà anh thì không chịu chen chúc, đã thế còn chê đồ vỉa hè không sạch. Thế là lên mạng tự học theo mà làm cho cô.

Bánh trôi mua sẵn thì mềm, còn bánh anh nặn… không hiểu sai đoạn nào mà cứ nấu là đặc sệt lại. Cuối cùng cố lắm mới có bát tạm coi là đẹp mắt, nhưng đường lại quá nhiều, ngọt đến gắt họng. Tuy vậy, Bùi Ngôn vẫn ăn hết, gương mặt vui vẻ như được phát quà.

Tống Bách Ngạn nhìn bộ dáng cô ăn ngon lành, hừ lạnh: “Có mỗi bát bánh trôi thôi mà. Tôi cũng làm được… Ê, sao không nấu nhiều hơn để tôi ăn với?”

Giang Việt thản nhiên: “Tôi không nấu cho người thừa.”

Chỉ một bát bánh trôi thôi mà làm trò gì vậy không biết, còn tưởng cậu làm món Mãn Hán Toàn Tịch cơ đấy.

Tống Bách Ngạn liếc Giang Việt một cái, nhìn gương mặt khiến người ta chướng mắt kia, trong lòng bỗng lóe lên ý xấu. Anh quay đầu, cong môi hỏi Bùi Ngôn: “Tiểu Bùi, ngon không?”

Bùi Ngôn vừa múc một thìa bánh trôi đưa lên miệng. Nghe hỏi, cô liền đẩy chén sang định cho anh nếm thử.

“Không cần.” Anh nở một nụ cười chẳng tốt đẹp gì: “Anh tự nếm ở đây là được.”

Nói xong, Tống Bách Ngạn cúi xuống, tay giữ gáy cô rồi hôn. Đầu lưỡi anh quét sạch vị ngọt còn đọng nơi môi cô, thậm chí còn cố ý cắn nhẹ môi dưới, vô cùng khiêu khích.

Giang Việt đứng cạnh, ánh mắt trầm xuống vài phần.

Tống Bách Ngạn buông cô ra, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên: “Cảm ơn nhé. Bánh trôi cậu làm ngọt thật đấy.”

Dưới bàn, Bùi Ngôn đá anh một cái. Mặt đỏ bừng, cô liếc Giang Việt, hoảng loạn cúi đầu rồi ăn vội mấy miếng cuối, giả vờ bình tĩnh bưng chén vào bếp.

Chén có dính gì đâu, rửa sơ là xong, vậy mà cô cứ đứng ở bồn nước kỳ cọ mãi. Không phải lần đầu Giang Việt thấy cô thân mật với người khác. Anh cũng biết hết chuyện của cô. Nhưng kỳ lạ là lúc này cô lại bối rối đến mức không dám nhìn anh.

“Rửa nữa là tay em trắng bóc luôn đấy.”

Giang Việt đi vào, tắt vòi nước, lấy chén trong tay cô lau khô rồi đặt sang một bên.

“Ờ… cảm ơn…” Giọng Bùi Ngôn khô như cát, định xoay người bỏ trốn thì bị anh giữ lấy cổ tay.

Cô ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt sâu hun hút của anh, tim đập lệch nhịp.

“Ngọt không?” Anh cúi gần hơn, một tay nâng mặt cô, ngón tay khẽ vuốt khóe môi. Giọng điệu rất bình tĩnh.

Là hỏi bánh trôi ngọt… hay cái hôn của Tống Bách Ngạn ngọt?

Bùi Ngôn không dám nhìn thẳng anh, mắt cứ lảng sang phía cửa: “Cũng… được.”

Kỳ lạ thật. Cô đang chột dạ cái gì vậy?

Ánh mắt Giang Việt càng tối lại. Anh cúi sát hơn, gần như chóp mũi sắp chạm vào mặt cô: “Vậy à? Nghĩa là em thích?”

Tống Bách Ngạn đâu rồi? Lúc này không phải nên chạy vào tuyên bố chủ quyền hả trời?!

Thấy môi Giang Việt sắp chạm xuống. Bùi Ngôn do dự giữa đẩy anh ra hay… là để yên cho anh hôn. Cô còn đang nghĩ hay là nhắm mắt mặc kệ đi, thì anh đã dừng lại.

Giang Việt khẽ lau đi giọt nước còn đọng trên má cô, rồi buông tay.

Anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Không sao. Nếu em thích… vậy thì tốt.”

Một câu chẳng đầu đuôi, nhưng Bùi Ngôn nghe rất rõ ý nhường bước, quyết định từ bỏ của anh.

Lúc nào cũng vậy. Khi cô đã gần như lay động, chỉ cần anh dứt khoát một chút thôi là mọi thứ có thể bật mở. Thế mà đến giây cuối cùng, anh lại rút về, thu mình, để tất cả những gì diễn ra chỉ là tự mình cô đa tình.

Sự tức giận nghẹn lại trong ngực, Bùi Ngôn đẩy anh ra. Trước khi đi còn giẫm mạnh lên chân anh một cái rồi hầm hầm bước ra ngoài.

Trong phòng khách, Tống Bách Ngạn đang tưới cho chậu trầu bà. Người này đúng là thần kinh, cây cô trồng anh cũng đặt tên, bảo là kết tinh tình yêu của hai người, là con gái ruột, phải chăm thật tốt.

Anh cúi xuống lảm nhảm với cái cây: “Con xem đi, trời lạnh như này mà vẫn chỉ có ba nhớ đến con. Tội nghiệp ba sắp bị mẹ con bỏ rơi rồi. Đến lúc đó, ai sẽ nhớ đến ba nằm co ro một mình trong chăn lạnh đây…”

Bùi Ngôn kéo anh về thực tại: “Khuya rồi, còn chưa ngủ mà ngồi đây làm gì?”

Tống Bách Ngạn cười gian, ôm lấy cô: “Đợi em gọi anh vào ấm giường chứ gì.”

Bùi Ngôn liếc nhanh vào trong bếp, thấy Giang Việt đang bước ra. Cô bực bội: “Vậy còn không mau đi.”

Hai người ngọt ngào ôm nhau vào phòng, đóng cửa lại.

Phòng khách bỗng trở nên trống trải, yên tĩnh vô cùng.

Giang Việt đứng im tại chỗ, mặt không biểu cảm đè nén cơn đau giữa hai đầu chân mày.