Bìa [SLN16T] – Chương 50: Bữa Sáng
SLN16T

[SLN16T] – Chương 50: Bữa Sáng

Tác giả: Minh Đính

2059 từ · 9 phút đọc

Bữa Sáng

“Khăn tắm, bàn chải đánh răng đều là đồ mới. Quần áo tôi lấy của Tống Bách Ngạn cũng là mới. Buổi tối tôi sẽ khóa cửa phòng, anh đừng gõ cửa, cũng đừng làm phiền tôi.” Bùi Ngôn nhét hết đồ trong tay vào lòng anh, nói tiếp: “Tôi đồng ý cho anh ở lại, nhưng mỗi người chúng ta ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai.”

Giang Việt cúi đầu nhìn mấy món đồ và quần áo của Tống Bách Ngạn trong tay mình. Ở kiếp trước, đó là thương hiệu Bùi Ngôn thích nhất, cô từng mua cho anh rất nhiều. Anh bật cười: “Yên tâm, anh không phải Tống Bách Ngạn. Anh không làm cái trò nửa đêm gõ cửa đâu.”

Bùi Ngôn trở vào phòng. Trước khi ngủ, cô còn cẩn thận khóa chốt cửa chính, sợ Giang Việt lại nghĩ quẩn chạy ra ngoài.

Đến nửa đêm vẫn không yên lòng, cô bật dậy mở cửa định ra xem anh thế nào. Vừa bật đèn phòng khách, cô suýt hét lên vì trên sofa đã có người ngồi đó từ lúc nào.

“Muộn như thế rồi, anh không ngủ mà còn ngồi đây làm gì?”

“Không ngủ được.”

“Anh lạ giường à?” Bùi Ngôn liếc đồng hồ, đã là ba giờ sáng. Cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, bèn ngồi xuống cạnh anh: “Cho tôi hỏi anh một chút nhé, vì sao anh lại chống đối ba mình? Theo lý mà nói, anh hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió chờ kế thừa tài sản, rồi sống sung sướng như một đại thiếu gia. Kiếp trước chẳng phải anh cũng sống như vậy hay sao?”

“Thuận buồm xuôi gió…” Giang Việt nhắc lại, cười giễu: “Có lẽ kiếp trước anh sống quá tốt rồi, nên kiếp này muốn tự mình tìm khổ chăng.”

Cô thật sự không hiểu nổi anh. Thật ra từ kiếp trước, khi anh chọn im lặng rồi tránh mặt cô không lời nào, cô đã bắt đầu không thể hiểu được anh rồi.

Bùi Ngôn ngồi im một lúc rồi hỏi: “Vì sao anh cũng quay lại đây? Chẳng phải anh sắp kết hôn sao? Vậy… anh đã chết như thế nào?”

“Tai nạn.” Giang Việt đáp nhạt nhẽo, “Giống em thôi. Gặp tai nạn xe cộ.”

Anh nói vậy, nhưng Bùi Ngôn lại nhớ đến giấc mơ kia. Trong mơ, Giang Việt cầm dao đâm mình điên cuồng, ánh mắt hung tợn đến đáng sợ. Hình ảnh ấy quá thật, quá mạnh, khiến cô luôn có cảm giác chuyện đó giống như đã từng xảy ra rồi vậy.

“Anh thật sự không tự sát sao?”

“Làm sao anh lại tự sát được.” Giang Việt mỉm cười nhìn cô. “Chẳng phải chính em nói đời anh thuận buồm xuôi gió hay sao. Thế thì sao anh phải kết thúc nó chứ?”

Bùi Ngôn nghĩ một lúc, thấy cũng hợp lý. Tuy có lúc cô cảm thấy tình cảm của anh dành cho mình vẫn còn rất nhiều, nhưng dù sao anh cũng chỉ là bạn trai cũ. Không lẽ vì cô chết mà anh chọn chết theo? Nếu anh thật sự yêu cô đến mức đó, thì năm ấy anh đã chẳng để cô khóc đến nát tim như vậy rồi.

Suýt chút nữa lại tự mình đa tình.

Không còn gì để nói, Bùi Ngôn cố ý ngáp một cái, đứng dậy: “Thôi, đi ngủ sớm đi.”

🦋🦋🦋

Đêm đó, cô lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Vẫn khung cảnh cũ. Giang Việt cầm dao, từng nhát từng nhát đâm vào ngực mình. Dưới chân anh là những tập tài liệu rơi tán loạn, trong đó có bệnh án của cô nằm giữa vũng máu đỏ thẫm.

Anh rút con dao ra, ngẩng đầu nhìn khoảng không trống rỗng trên trần nhà, đôi mắt như tan vỡ, thì thầm: “Tất cả những thứ này, anh đều sẽ nếm thay em…”

Cô bật dậy khỏi cơn mơ, tiếng khóc vẫn còn nghẹn lại trong cổ.

Bùi Ngôn lau nước mắt, vào phòng tắm vã nước lên mặt. Cô lấy khăn ấm chườm mắt cho bớt sưng. Đợi khi mắt đỡ sưng hơn một chút cô mới bước ra ngoài.

Trong bếp, Giang Việt đang đeo tạp dề làm bữa sáng cho cô. Cô giả vờ vừa tỉnh, dụi đôi mắt còn hơi đỏ đi đến gần anh: “Tôi muốn sốt cà chua. Đừng cho lòng đỏ trứng vào.”

Giang Việt nhìn kỹ mắt cô, cau mày: “Sao mắt đỏ vậy?”

“Không biết.” Giọng cô hơi khàn, “Sáng dậy thấy đau. Chắc ngủ không ngon.”

“Vì anh ở đây nên em thấy khó chịu à?”

“Sao lại thế.” Cô đáp nhẹ nhàng, “Cũng đâu phải lần đầu ở chung với anh đâu.”

Trong giọng nói ấy có vài phần quen thuộc và thân mật. Giang Việt khẽ cong môi, rưới nước sốt cà chua lên món ăn rồi đem đến trước mặt cô.

Bốn năm sống chung thời đại học, sáng nào Bùi Ngôn cũng không thể dậy sớm nổi. Tiết tám giờ thì bảy giờ rưỡi mới bật dậy, chạy thẳng đến lớp, chẳng kịp ăn gì. Để cô được ngủ thêm chút ít, Giang Việt luôn dậy trước nấu bữa sáng rồi mới gọi cô dậy.

So với đồ ăn ở tiệm thì chẳng tinh xảo gì cho cam, nhưng với Bùi Ngôn, đó luôn là bữa sáng ngon nhất. Sau khi chia tay, có lần cô ngồi trong quán ăn, bỗng nhớ ra đã lâu lắm rồi Giang Việt không nấu ăn cho mình nữa. Rồi chẳng hiểu vì sao cổ họng nghẹn lại. Rốt cuộc từ bao giờ anh bắt đầu thay đổi?

Từ lúc nào anh trở nên lạnh nhạt, ít nói, lảng tránh ánh mắt cô? Từ lúc nào “bạn học Giang” trong lớp đã trở thành “Giang tiên sinh” xa lạ?

Bùi Ngôn cắn một miếng sandwich. Qua từng ấy năm, hương vị này vẫn khiến lòng cô mềm lại như cũ.

“Anh…” Cô liếc chiếc tạp dề con thỏ màu hồng buộc trên eo anh, rồi hỏi: “Vì sao trước giờ anh chưa từng nói với tôi về chuyện gia đình của anh?”

“Không biết phải nói thế nào. Cũng không muốn để em biết.” Giang Việt đặt ly nước mật ong còn ấm trước mặt cô, “Anh không muốn em thấy tội nghiệp hay thương hại anh. Nói ra cũng chẳng giúp được gì cho em.”

“Nhưng anh không nói thì làm sao tôi biết được?” Bùi Ngôn đẩy ly nước lại, “Chính vì anh im lặng, tôi mới bất an. Mới nghi ngờ. Tôi cãi nhau với anh cũng chỉ để anh nói thật với tôi một lần thôi.”

Giọng cô không kích động, chỉ bình thản. Nhắc đến chuyện cũ, cô không còn thấy đau lòng như dao cắt nữa, bây giờ chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ, “Nếu lúc đó anh chịu giải thích thêm một câu, có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này.”

Trong đầu Giang Việt thoáng hiện lên tin tức về vụ tai nạn của cô. Anh nghĩ: Không, cho dù anh nói hết, Giang Hoài Niên cũng sẽ không buông tha cho em. Sự thẳng thắn và thành khẩn của anh chẳng đáng một xu. Chỉ có rời xa em, từ bỏ em, khiến Giang Hoài Niên biến mất hoàn toàn thì em mới có thể sống bình yên.

Còn những thứ khác… anh đã thôi mong đợi từ lâu rồi.

Anh nợ cô quá nhiều. Nhiều đến mức ngay cả đứng trước mặt cô thế này đã là một kiểu không biết xấu hổ.

Giang Việt cụp mắt, giấu đi lớp cảm xúc chao nghiêng nơi đáy mắt, “Thành ra thế này cũng tốt. Ít nhất… bên cạnh em giờ đã có người đối xử với em tốt hơn anh.”

“Cũng may anh còn biết điều này.” Bùi Ngôn ăn miếng cuối, uống hết ly mật ong rồi cười nhạt: “À, mà bữa sáng anh nấu dở tệ. Lần sau đừng làm nữa.”

🦋🦋🦋

Trưa hôm đó, Tống Bách Ngạn đến. Anh liếc Giang Việt từ đầu đến chân, cảnh giác cao độ: “Cậu không nhân lúc tôi không có đây mà làm gì Tiểu Bùi đấy chứ?”

Giang Việt nhìn anh, mặt lạnh như tủ đông. Ánh mắt như đang nói rõ: cậu đúng là đồ điên.

“Được rồi, xem như cậu còn chút liêm sỉ.” Tống Bách Ngạn đặt tập hồ sơ lên bàn, “Mẹ tôi lo xong hết cho cậu rồi. Chiều mai có thể đưa cậu rời khỏi đây. Ba cậu thế này, kiểu gì mấy bữa nữa cũng vô bệnh viện tâm thần thôi. Đợi ông ta vào rồi cậu quay lại cũng an toàn hơn.”

Giang Việt nhận lấy mà chẳng thèm xem, đặt sang một bên. “Tôi sẽ không đi. Cậu không hiểu Giang Hoài Niên đâu. Ông ta điên thật. Nếu không xả được lên tôi, ông ta sẽ tìm người vô tội mà trút lên. Đến lúc đó không chỉ tôi đâu, mà cả cậu và Bùi Ngôn cũng sẽ bị kéo vào.”

“Không bi thảm đến thế đâu. Ba mẹ tôi đâu để ông ta làm loạn như thế được.” Tống Bách Ngạn nhăn mày. Trong đầu vẫn không hiểu sao Giang Việt lúc nào cũng nghĩ theo hướng đồng quy vu tận đen tối như vậy. Có lẽ bệnh điên của Giang Hoài Niên có thể lây cho người khác thật.

“Không.” Giang Việt nói: “Ông ta điên rồi, nên ông ta không quan tâm hậu quả đâu. Chỉ cần kéo tôi xuống, biến tôi thành một kẻ giống ông ta là đủ.”

Ánh mắt anh lướt về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Bùi Ngôn không muốn nhìn thấy anh nên lấy cớ ngủ trưa để tránh mặt. Giang Việt khẽ thở dài.

“Tống Bách Ngạn, chăm sóc Bùi Ngôn cho thật tốt.”

“Vợ tôi, tôi tự biết chăm.” Tống Bách Ngạn lạnh lùng liếc anh một cái: “Còn cậu, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Tiểu Bùi thì đừng diễn cái mặt ‘người tốt’ trước mặt tôi, tôi biết hết đấy.”

Giang Việt nhướng mắt: “Không phải cậu luôn sợ tôi đến gần cô ấy sao? Giờ lại cho tôi cơ hội cướp cô ấy à?”

“Cậu cướp không nổi đâu.” Tống Bách Ngạn trả lời chắc nịch, “Trong lòng Tiểu Bùi, tôi đã có một vị trí nhất định rồi. Còn cậu…” Anh nhếch môi, “Ngay cả làm nha hoàn thông phòng tôi còn chưa chắc nhận, mơ mộng gì mà muốn cướp người từ tay tôi.”

Anh vỗ vai Giang Việt: “Từ nhỏ đến lớn, tôi bị mẹ ép chơi chung với cậu nên mới chịu đựng nổi cái tính khó ở của cậu bao nhiêu năm nay thôi. Dù sao cũng xem như bạn một thời. Nếu Tiểu Bùi thật sự còn chút tình cảm với cậu, tôi sẽ không cản. Dù sao, nói đúng ra… người đến trước vẫn là cậu.”

Đó cũng là lý do anh đứng ra giúp Giang Việt.

Anh vẫn nhớ ánh mắt Bùi Ngôn từng nhìn Giang Việt, thứ rung động nhỏ xíu nhưng lại thật đến nhói tim. Nhớ những lần cô nói chuyện, vô thức hỏi đến Giang Việt như thể cố gắng tìm hiểu thêm mọi thứ. Tình yêu đâu thể biến mất dễ như vậy. Có khi nó chỉ trốn vào chỗ tối chưa chịu ra mà thôi.

Nếu Giang Việt xảy ra chuyện, cô nhất định sẽ rất đau lòng và khổ sở.

Vì không muốn cô đau lòng, anh mới giúp Giang Việt. Anh bằng lòng lùi bước để cho Giang Việt có thể cạnh tranh với mình. Bởi đôi khi, anh cũng không chắc mình ngăn nổi chuyện này hay không.

Giang Việt im lặng.

Đúng, người đến trước là anh. Và chính anh cũng là người đã buông tay cô trước.

Gánh nặng anh mang trên vai khiến anh không dám đến gần cô thêm nữa. Anh phải dọn sạch mọi nguy hiểm có thể làm hại tới Bùi Ngôn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình.