Bìa [SLN16T] – Chương 49: Giang Việt Mất Tích
SLN16T

[SLN16T] – Chương 49: Giang Việt Mất Tích

Tác giả: Minh Đính

2077 từ · 9 phút đọc

Giang Việt Mất Tích

Kỳ nghỉ hè trôi qua, mở mắt cái đã lên lớp 11.

Lên lớp 11 trường chia lại ban tự nhiên và xã hội. Lần này, Chu Y Y chọn ban xã hội.

Không khí cấp ba mỗi năm một căng. Bước vào lớp 11, trường bắt đầu học tự chọn sáng tối trở lại, tiết học dày đặc như sóng cuộn, bài vở nặng lên từng ngày.

Bùi Ngôn lại khá hợp với nhịp độ áp lực đó. Hồi lớp 12 ở kiếp trước, cô còn đánh cược cả mạng mình vào việc học cơ mà. Những thứ từng cày nát kia vẫn chưa kịp phai, giờ chỉ cần ôn lại một chút là nhớ ngay. Thầy cô đều bất ngờ vì tốc độ tiến bộ của cô. Kết thúc kỳ khảo sát tháng đầu tiên, Bùi Ngôn đã lọt top vào mười của khối. Vì tiến bộ vượt trội nhất khối nên cô bị mời lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Mà đó lại chính là kiểu tình huống cô sợ nhất. Ai cũng biết mấy bài “truyền lửa” nghe qua đều giống nhau cả thôi. Nói thì dễ, làm mới là chuyện khác.

Bùi Ngôn lên sân khấu, đọc xong bài phát biểu đã bị thầy duyệt qua từng chữ, không mang chút cảm xúc nào. Nhưng đến gần cuối, cô bỗng đặt bản thảo xuống, gần như vô thức mở miệng:

“Kỳ thật thành tích em tiến bộ lớn như vậy, em phải cảm ơn… một người bạn học. Cậu ấy giúp em rất nhiều. Tập ghi chép, hệ thống kiến thức, đều là cậu ấy soạn lại đưa cho em. Lúc em đau đầu, học mãi không vào, cũng là cậu ấy nói em đừng dễ dàng bỏ cuộc.”

“Mỗi người đều cần một điểm tựa. Khi thấy mình không thể bước tiếp, hãy nghĩ xem bên cạnh mình có ai xứng đáng để mình cố gắng vì họ không. Cuộc đời có rất nhiều người chỉ thoáng đi ngang qua chúng ta, chỉ là một khoảnh khắc sánh vai thôi, nhưng nếu trong khoảnh khắc đó, ta gặp được người khiến mình muốn trở nên tốt hơn thì đó là sự may mắn.”

Cô không hận Giang Việt.

Những đau đớn ngày trước với cô mà nói đã trôi xa rồi, nó giống như cánh cửa cũ khép lại sau lưng. Nhưng dấu vết Giang Việt để lại, lại chính là sức lực giúp cô đứng vững tại nơi này.

Thử đặt tay lên tim mà nghĩ, nếu không có Giang Việt, kiếp trước cô đã không liều mạng học đến vậy. Khi đó cô chưa từng thấy mệt vì luôn có Giang Việt ở bên cạnh. Dù không phải lúc nào cũng dịu dàng với cô, nhưng sự giúp đỡ của anh đều là thật, rất rõ ràng và quan trọng đến nỗi không thể chối bỏ.

Bùi Ngôn khẽ thở dài. Người ta bảo thời gian sẽ làm tất cả phai nhạt, nhưng có lẽ là lừa thôi. Không phải cô không muốn quên, chỉ là… trái tim đôi khi chẳng nghe lời lý trí.

Tống Bách Ngạn vừa nghe cô nói vừa cảm động vừa ghen tị, tay cầm bút đâm cục tẩy liên tục như muốn xuyên thủng nó: “Không biết cô ấy đang nói ai nữa, nhưng chắc chắn không phải mình. Hy vọng không phải Thời Dư.”

Nói xong lại tự cụp đuôi: “Thôi… tốt nhất vẫn là Thời Dư. Chứ thêm một người nữa thì mình không chịu nổi đâu trời ơi.”

🦋🦋🦋

Đến tháng mười, tin tức về Giang Việt xuất hiện rầm rộ. Một người trẻ tuổi dựa vào quan hệ với Giang Hoài Niên mà bước vào tầng quản lý cao của tập đoàn Giang thị, tin tức này lập tức dấy lên tranh cãi. Nhưng Giang Việt lại chịu được áp lực, làm ra thành tích nổi bật, khiến cái tên “Giang Việt” lập tức nóng lên, lời khen chê lẫn lộn trên mạng.

Quách Tiểu Trân ghé sang hỏi nhỏ: “Cậu xem tin tức tối qua chưa? Giang Việt lên TV đó, mục tài chính.”

Bùi Ngôn thoáng sững lại: “Tớ không để ý.”

“Cậu ấy giỏi thật. Nghe nói nghỉ hè công ty nhà cậu ấy nhận một dự án xuyên quốc gia rất lớn, tất cả đều là nhờ vào công lao của cậu ấy. Giờ cậu ấy thành tâm phúc số một rồi. Có điều người càng giỏi càng không dễ sống, nghe bảo ba cậu ta đang nằm viện đấy.”

“Nằm viện?” Bùi Ngôn giật mình.

“Ừ, nghe mọi người đồn là đột nhiên phát bệnh nặng, nghiêm trọng lắm.”

Trong trí nhớ kiếp trước của cô, chuyện này chưa từng xảy ra. Cấp ba năm ấy, người được xem là tâm phúc của tập đoàn Giang thị luôn là Giang Hoài Niên. Hơn nữa mỗi lần ông xuất hiện trên tin tức đều khỏe mạnh vô cùng.

Một loại bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô.

Một tháng sau, sự lo lắng ấy cuối cùng thành thật. Trên đường tan học, Tống Bách Ngạn nghe điện thoại của mẹ xong, mặt nặng trĩu: “Giang Việt xảy ra chuyện rồi.”

Giang Việt mất tích.

Anh cùng Nguyễn Nam Chi lập một công ty khác làm bình phong, rồi chính tay lập ra một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ khiến hội đồng quản trị Giang thị nhất trí ký hợp đồng lớn nhất năm với công ty đó. Cuối cùng Giang thị phá vỡ hợp đồng, thiệt hại nặng. Giang Hoài Niên bị đả kích đến kiệt sức, và lúc này mới phát hiện là Giang Việt đâm sau lưng mình.

Sau đó… Giang Việt biến mất không dấu vết.

Không dấu vết. Không lời giải thích.

Như thể bị cắt ra khỏi thế giới này.

“Khả năng cao nhất là ba Giang Việt đã nhốt cậu ấy lại.” Tống Bách Ngạn nghiến răng, giọng thấp xuống, “Ông ta vốn đã lệch lạc trong suy nghĩ. Lỡ như…”

Anh dừng lại, nhìn sắc mặt Bùi Ngôn bỗng chốc tái mét, vội vàng nói nhanh:

“Nhưng mẹ anh với chị Nam Chi đã hỏi thăm rồi. Hình như ông ta gần như đã phát điên, suốt ngày đập đồ, luôn miệng gào thét muốn giết Giang Việt. Cũng có thể Giang Việt chạy thoát được rồi. Nếu như cậu ấy liên hệ với em, em nhớ báo lại với anh nhé. Mẹ anh sẽ cho người bảo vệ cậu ấy.”

Bùi Ngôn gật đầu trong vô thức, nhưng trong lòng thì như bị ngâm vào nước đá.

Đêm đó cô nằm mơ thấy Giang Việt.

Trong một căn phòng khóa kín cửa, cô nhìn thấy anh ngồi giữa nền đất lạnh, gương mặt tuyệt vọng, đôi mắt trống rỗng. Giang Việt cầm con dao, từng nhát từng nhát đâm vào ngực mình, chậm rãi như cố ý cảm nhận trọn vẹn từng tấc đau đớn khi lưỡi dao xuyên vào thịt.

Máu nhuộm thành một vũng lớn dưới người anh. Sắc mặt vì mất máu mà trắng bệch dần, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười kỳ dị như thể anh đã được giải thoát.

Anh nằm giữa vũng máu, mỉm cười… rồi tắt thở.

Bùi Ngôn giật mình bật dậy.

Không giống loại tỉnh giấc vì kích thích sinh lý, lần này là bị ác mộng xé toạc khỏi giấc ngủ.

Nước mắt đã ướt cả gối. Cô cũng không biết mình đã khóc từ khi nào.

Vì chuyện của Giang Việt, Tống Bách Ngạn phải về nhà gấp. Hôm nay là cuối tuần, không có tiết học. Đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Bùi Ngôn nằm lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được. Lòng cô rối bời, lẩn quẩn như có bóng đen đè lên ngực. Cuối cùng cô ngồi bật dậy, thay quần áo định ra ngoài chạy bộ cho đỡ bí bách. Nhưng vừa mở cửa, hình bóng quen thuộc đã đứng đó.

Giang Việt. Người vừa xuất hiện trong cơn ác mộng của cô.

“Giang Việt…” Cô kêu lên, rồi vội vàng nhỏ giọng lại, nhìn xung quanh một lượt sau đó kéo anh vào nhà: “Anh đi đâu vậy? Tống Bách Ngạn nói anh mất tích, bọn tôi lo chết đi được.”

“Xử lý chút việc.” Trông anh mệt mỏi đến mức gió ngoài trời như vẫn còn đọng trên người. Anh xoa xoa giữa hai hàng chân mày, giọng trầm thấp: “Sao em dậy sớm thế? Lại không ngủ được à?”

Bùi Ngôn không muốn nói cho anh biết mình mơ thấy anh. Cô rót ly nước ấm đưa cho anh, cố bình tĩnh: “Tôi đói. Muốn đi ăn sáng.”

Giang Việt liếc đồng hồ. Mới 5 rưỡi. Anh đứng dậy, định ra cửa: “Vậy anh đi mua…”

“Không!” Bùi Ngôn kéo anh lại, ấn xuống sofa như sợ chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không trở về nữa, “Ba anh đang lùng sục tìm anh đấy. Đừng chạy lung tung nữa. Đợi Tống Bách Ngạn về rồi tính sau.”

“Ừ, anh biết.” Giang Việt nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự giễu: “Vốn dĩ anh cũng không định trốn. Nếu ông ta muốn giết anh thì tốt, không giết thì anh cũng sẽ tự giết mình rồi để lại chứng cứ kéo ông ta xuống. Chỉ là…”

Anh nhìn cô lâu hơn một chút, ánh mắt mang theo chút nuối tiếc: “Anh luyến tiếc em. Vì vậy mới muốn gặp em thêm một lần.”

Hốc mắt Bùi Ngôn cay xè, cô trừng anh, giọng run run: “Anh điên rồi sao. Cứ nghĩ đến cái chết làm gì chứ. Anh phải sống cho thật tốt!”

“Nhưng anh sống không nổi.” Anh bình tĩnh nói, “Đáng lẽ anh nên chết từ lâu rồi. Vốn dĩ cuộc đời của anh nên kết thúc chứ không cần thiết sống lại một lần như thế này nữa.”

“Anh thật sự rất ích kỷ.” Tiếng mắng của Bùi Ngôn trút xuống: “Dựa vào cái gì mà anh cho rằng mình đáng chết? Dựa vào cái gì mà nói sống không nổi nữa? Cho dù anh muốn chết… nhưng anh đã từng hỏi cậu ấy chưa? Thân thể này không chỉ của mình anh, anh dựa vào cái gì mà tự quyết định như vậy, anh dựa vào cái gì mà muốn kéo cậu ấy đi cùng anh? Anh lúc nào cũng vậy. Tự mình đưa ra quyết định không cần ý kiến của ai, không quan tâm ai. Đối với người khác cũng thế, đối với cậu ấy cũng thế… đối với tôi…”

Nói đến câu cuối, giọng cô run lên. Nước mắt tràn ra không cách nào ngăn được, bao nỗi uất nghẹn không lời suốt bao lâu nay như đột nhiên tìm được kẽ nứt để tràn ra: “Đối với tôi cũng vậy. Ngoài miệng thì nói anh thích tôi, nhưng trong đầu lại muốn tìm đến cái chết. Anh gọi đó là thích sao? Đó là ích kỷ… cái kiểu thích này của anh thì tính là thích cái chó gì chứ…”

Có lẽ cảm thấy mình vừa khóc vừa nói như vậy rất mất mặt, cô giật phắt ly nước trong tay anh, tạt thẳng vào mặt anh: “Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Dựa vào cái gì chỉ có mình tôi phải ngồi đây lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm vì anh, còn anh thì có thể thản nhiên nói một câu ‘tôi muốn chết’ như vậy chứ hả cái đồ khốn nạn.”

Giang Việt bị tạt nước đầy mặt, nhưng anh chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho cô trước: “Đừng khóc. Vì anh mà khóc thật sự không đáng đâu em.”

“Tôi biết chứ.” Anh càng nói, cô càng khóc dữ hơn, giọng gần như lạc đi: “Tôi đâu phải khóc vì anh. Tôi khóc là vì cậu ấy. Cả đời này Giang Việt không làm sai điều gì. Vậy thì tại sao phải bị anh kéo xuống cùng chứ.”

Giang Việt khựng lại. Vài giây sau, anh ôm cô vào lòng, đau khổ nhắm mắt lại: “anh biết rồi. Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ không chết. Anh sẽ trả lại cho em một Giang Việt thật sạch sẽ.”