Tống Bách Ngạn ngồi trong phòng họp. Nghe chưa được mười phút mà đầu đã muốn rũ xuống. Cổ phần này, tái cơ cấu kia, thu mua chiến lược… những thuật ngữ ấy lướt qua tai như mây mù trôi ngang núi.
Nguyễn Nam Chi thì khác. Cô học đúng chuyên ngành, tốt nghiệp trường danh tiếng nước ngoài, quay về với vốn tri thức sắc bén. Còn Giang Việt? Tống Bách Ngạn nhìn sang, thầm nghĩ: Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể ngồi ngang hàng với cô chứ?
Nghe xong bản kế hoạch Giang Việt trình bày, Nguyễn Nam Chi hơi nhướn mày: “Ý tưởng của cậu đúng là có thể làm được. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ có tôi là người được lợi. Ba cậu mới là người bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Rốt cuộc cậu đào hố ba mình để làm gì vậy?”
Giang Việt đặt bút xuống, giọng nhàn nhạt: “Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ làm điều tôi muốn thôi.”
“Dù sao hai người là cha con. Nhỡ đâu đây là cái bẫy cậu dùng để gài tôi thì sao?”
Giang Việt liếc cô, cười khẽ: “Chị biết rõ mà. Dù không dựa vào chị thì tôi vẫn có thể làm được. Chẳng qua chỉ khác nhau ở thời gian thôi.”
Ánh mắt anh lướt qua Tống Bách Ngạn lúc này đang ngồi mơ màng sắp ngủ gật, rồi thu về: “Tôi không muốn chờ lâu. Cũng vì thế nên chị mới có cơ hội tham gia kế hoạch lần này.”
Nguyễn Nam Chi suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu.
“Nói thật, tôi không cần số tiền này. Tôi không thiếu. Chỉ là muốn mua trước một ân tình với chủ nhân tương lai của tập đoàn Giang thị thôi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt xen chút tán thưởng lẫn tò mò: “Cậu thú vị hơn ba cậu nhiều.”
🦋🦋🦋
Khi Bùi Ngôn tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Thời Dư ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, mở đèn nhỏ để đọc sách. Ánh sáng dịu nhẹ, yên bình như tiếng thở.
Cô nheo mắt, giọng còn vương chút buồn ngủ: “Sao anh không bật đèn lớn? Mắt anh sẽ mỏi đấy.”
“Không sao.” Anh mỉm cười: “Đèn sáng quá sẽ làm em khó ngủ.”
Bùi Ngôn duỗi tay ra, giọng mềm như mèo con làm nũng. Anh bước đến ngồi bên mép giường, ôm cô vào lòng.
“Có đói không em?”
Cô lắc đầu, nép vào ngực anh một lát, rồi bỗng hỏi: “Tống Bách Ngạn đâu rồi anh?”
“Ra ngoài rồi. Giang Việt cũng đến. Hai người họ đi cùng nhau.”
Bùi Ngôn khựng lại trong vòng tay anh, giọng nhỏ đi, hơi mất tự nhiên: “Giang Việt tới làm gì vậy?”
“Chắc là để bàn chuyện.”
Thời Dư đưa bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn tới cho cô. “Lát nữa bờ biển có bắn pháo hoa. Em có muốn ra xem không?”
“Muốn ạ.”
🦋🦋🦋
Khách du lịch trên bờ biển rất đông và náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã, ánh đèn lấp lánh như rải mật ong lên sóng biển. Thời Dư nắm tay Bùi Ngôn đi dọc theo con đường, nào ngờ vừa đi được mấy bước liền gặp cô bé hôm trước bảo thích anh.
Cô bé tròn mắt nhìn hai người tay trong tay: “Các người…!”
Ôi trời. Nhìn ánh mắt kia giống như họ vừa lừa gạt tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ mới lớn vậy.
Bùi Ngôn hơi lúng túng: “Xin lỗi nhé… chị là bạn gái của anh ấy.”
“Không phải chị có bạn trai rồi sao?” Cô bé phồng má, ánh mắt như muốn bốc hỏa, “Chị ngoại tình à?!”
Bùi Ngôn: …
Cô nên nói thế nào để không gây sốc cho thế giới quan của cô bé đây.
Cô vừa muốn giải thích thì Thời Dư bật cười: “Không phải cô ấy ngoại tình. Là anh dụ dỗ cô ấy trước. Anh thích cô ấy từ lâu rồi.”
Cô bé nhìn Thời Dư, rồi nhìn lại Bùi Ngôn, ánh mắt nghiêm túc như đang đánh giá một thương vụ quan trọng. Cuối cùng cô nói: “Được thôi. Nếu em là chị, em cũng không cưỡng lại anh ấy được.”
Cô nhìn Bùi Ngôn, vẻ ghen tị xen chút thách thức: “Chị hạnh phúc thật đấy. Nhưng sau này em sẽ còn hạnh phúc hơn chị. Em sẽ tìm được một người đẹp trai hơn nữa!”
Cô bé đi rồi, Bùi Ngôn thở dài: “Có phải em vừa làm hỏng nhận thức tình yêu của một đứa trẻ không…”
🦋🦋🦋
Biển đêm thật nhiều pháo hoa, nhưng cũng thật nhiều muỗi. Bùi Ngôn bị muỗi đốt sưng cả chân lên, Thời Dư đành phải chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc chống muỗi cho cô.
Anh vừa đi, liền có một anh chàng tiến tới bắt chuyện với cô. Dù Bùi Ngôn đã nói rõ mình có bạn trai rồi nhưng đối phương vẫn bám dai như kẹo dính tay: “Không sao đâu, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Một mình em chơi sẽ chán lắm.”
Mấy bạn nam phía sau cũng hò hét: “Đúng rồi đó người đẹp, lại đây chơi với tụi anh đi! Tụi anh mời nước!”
Sự kiên nhẫn của Bùi Ngôn cạn sạch. Lúc cô đang chuẩn bị thốt ra vài lời tục tĩu thì một cánh tay quen thuộc ôm lấy vai cô từ phía sau: “Bạn gái tôi không có hứng thú với các cậu. Làm ơn tự biết điều mà tránh ra chỗ khác đi. Nếu không, tôi không ngại nhờ bộ phận an ninh mời các cậu rời khỏi khu vực này đâu.”
Giang Việt cao gần mét chín, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ tạo áp lực. Thêm vào đó, khí chất của anh giờ chín chắn hơn hẳn, gương mặt lạnh lùng đến mức như đông cứng cả không khí. Bị ánh mắt ấy quét qua, mấy người kia lùi từng bước, lúng túng nói: “Chỉ đùa chút thôi mà thôi, bọn tôi thấy bạn gái cậu ngồi một mình hơi buồn nên mới qua trò chuyện chút thôi.”
Giang Việt hờ hững liếc họ một cái, giọng rất thiếu kiên nhẫn: “Cút được chưa?”
Bọn họ lập tức co chân chạy đi mất.
Anh quay sang Bùi Ngôn. Lúc nhìn cô, vẻ lạnh lẽo kia mới dịu đi đôi chút. Anh buông bàn tay đang đặt trên vai cô xuống, hỏi: “Em không sao chứ?”
Bùi Ngôn lắc đầu: “Không… không sao.” Rồi như sợ thiếu lễ độ, cô lí nhí nói thêm: “Cảm ơn… nhé.”
“Trước mặt anh thì không cần khách khí vậy.” Giang Việt nhìn cô, ánh mắt mơ hồ như còn điều gì đó chưa nói hết: “Bùi Ngôn, dường như anh quá tham lam thì phải. Anh vừa muốn em quên anh, lại vừa muốn em nhớ đến anh.”
Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng.
Giang Việt khẽ thở dài: “Anh sẽ đi tìm Tống Bách Ngạn đến đây với em.”
Trước khi rời đi, sợ Bùi Ngôn sẽ lạnh khi đêm xuống, anh còn cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
“Không ngờ nha.” Giọng Nguyễn Nam Chi vang lên phía sau, mang theo ý cười, “Tôi tưởng chỉ mình Tống Bách Ngạn vì em mà sống chết cố chấp, ai dè còn có cả Giang Việt.”
Cô tiến lại gần. Dưới ánh đèn, đôi mắt hồ ly dài và sáng ánh lên vẻ tinh nghịch: “Em đúng là thú vị thật. Làm tôi cũng thấy tò mò.”
Bùi Ngôn khẽ xoa trán, mệt mỏi: “Chị hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Giang Việt không có gì…”
“Tôi không nhìn nhầm đâu.” Nguyễn Nam Chi nháy mắt. “Ánh mắt cậu ta nhìn em rõ ràng viết hai chữ: tình yêu.”
Chiếc khuyên tai kim cương trên tai cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn, tạo ra cảm giác gần như xa xăm. Nguyễn Nam Chi nhìn Bùi Ngôn một lúc, đột nhiên khẽ nói: “Em luôn khiến tôi nhớ đến một người.”
“Người nào ạ?”
“Một người rất giống em. Bề ngoài nhìn vô hại, dịu dàng, ai cũng thích. Lúc ở giữa bao nhiêu người theo đuổi thì cứ để mặc họ rung động vì mình… cuối cùng cũng bỏ tôi lại phía sau.”
Ánh mắt Nguyễn Nam Chi khóa chặt lấy cô, gương mặt từng chút áp tới gần: “Bên cạnh em nhiều người như vậy rồi. Thêm tôi nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Muốn thử cùng tôi không?”
Hả?
Não Bùi Ngôn đứng hình vài giây. Cô nghe nhầm sao, chị ấy vừa nói gì vậy?
Ngón tay Nguyễn Nam Chi chạm nhẹ lên môi cô: “Tôi…”
“Tôi đã bảo chị đừng động vào cô ấy rồi mà!” Tống Bách Ngạn gần như muốn hộc máu, kéo Bùi Ngôn vào sau lưng, chắn trước người cô, “Tiểu Bùi của bọn tôi có tôi là đủ rồi.”
Nguyễn Nam Chi thu tay lại, nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng rõ ràng bên cạnh cô ấy đâu chỉ có mình cậu.”
“Thì sao.” Tống Bách Ngạn hừ lạnh, “Đừng lấy chuyện trả thù ra rồi lôi Tiểu Bùi của chúng tôi xuống nước theo.”
“Có vẻ chị hiểu nhầm rồi.” Bùi Ngôn vỗ nhẹ vai anh, bước ra từ sau lưng anh, nhìn thẳng Nguyễn Nam Chi, giọng nghiêm túc: “Với tôi, họ quan trọng như nhau. Vì không thể bỏ ai nên tôi mới chọn họ. Không phải tùy tiện rung động, mà là vì thật lòng thích nên mới có thể kiên định. Còn người chị từng thích kia…”
Với tôi mà nói, họ quan trọng như nhau. Không một ai trong số họ tôi có thể bỏ đi được, nên tôi mới chọn cả hai. Không phải vì tôi dễ thay đổi lòng hay lung lay gì đâu. Là vì thật lòng thích nên tôi mới kiên định như vậy. Còn cái chuyện chị bảo tôi giống người chị thích ấy
Cô dừng một chút, giọng chắc nịch: “Trong lòng tôi, khi đã thích một người, thì người đó là duy nhất. Không ai có thể giống, cũng không ai có thể thay thế được.”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Nam Chi lập tức cứng đờ.
🦋🦋🦋
Đợi cô ấy đi rồi, Tống Bách Ngạn ôm cô cười ngốc: “Tiểu Bùi nói hay ghê. Ngầu muốn xỉu. Còn đáng yêu nữa.”
Bùi Ngôn đẩy cái đầu đang cọ vào ngực mình, nhưng không đẩy được: “Đừng ôm chặt như vậy. Em nóng.”
Tống Bách Ngạn miễn cưỡng buông tay: “Em biết rồi đúng không. Anh không cố ý giấu em. Chuyện của chị Thanh Thanh… đúng là anh cũng có trách nhiệm, nên anh mới hứa với Nam Chi là sẽ giữ bí mật. Anh nói được thì phải làm được.”
“Em biết mà.” Bùi Ngôn thở nhẹ.
Cô đâu phải đồ ngốc. Nếu Nguyễn Nam Chi chưa từng thích Tống Bách Ngạn, vậy chuyện trong kiếp trước giữa họ chỉ có thể là giả. Mà nếu là giả… vậy thì chỉ có thể là…
Cô vươn tay, ôm anh lần nữa.
“Không thấy nóng nữa à?” Tống Bách Ngạn ôm cô lại, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Bùi Ngôn im lặng tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập, rồi bật cười: “Tim anh đập nhanh thật.”
“Em ôm anh thế này không nhanh sao được.” Tống Bách Ngạn vuốt dọc mái tóc mềm mại của cô, “Vì anh thích em mà.”
“Ừ, em biết.” Bùi Ngôn siết chặt vòng tay, “Em biết từ rất lâu rồi.”
![Bìa [SLN16T] – Chương 48: Thích](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)