Khoảng năm giờ sáng, Thời Dư không chút thương hoa tiếc ngọc mà lôi Bùi Ngôn ra khỏi chăn, quyết kéo cô ra biển xem mặt trời mọc.
Tất cả là do tối qua chính cô nghe người ta khen bình minh ở đây đẹp đến mức “đáng đánh đổi giấc ngủ”, rồi còn hùng hồn dặn anh: “Mai phải gọi em dậy đó. Em lết không nổi thì anh lôi em đi, nhớ chưa.”
Anh đúng là đã gọi thật. Khổ nỗi, người hăng hái hôm qua giờ lại chẳng tỉnh nổi.
Bùi Ngôn cố gắng mở mắt, chống mình dậy như một con mèo say ngủ định bước xuống giường. Nhưng chỉ được vài giây rồi cô lại đổ gục xuống, chìm vào cõi mộng tiếp.
“Hay để mai đi nha em?” Thấy dáng vẻ mềm oặt của cô, Thời Dư không nhịn được phì cười, kéo chăn đắp lại cho cô, giọng đầy cưng chiều.
Bùi Ngôn lắc đầu yếu ớt, mắt vẫn nhắm chặt: “Không được… hôm nay… phải đi…”
Bó tay, Thời Dư đành bế cô vào phòng tắm, đặt lên bệ rửa mặt. Một tay giữ, một tay giúp cô rửa mặt, đánh răng, còn kiên nhẫn chải tóc cho cô. Bùi Ngôn lim dim hưởng thụ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đến đoạn thay đồ cũng vẫn là anh lo. Áo ngủ cởi được một nửa mà váy mới vẫn chưa lọt vào người. Điều hòa lại phả gió lạnh làm cô rùng mình một cái mới tỉnh thêm được chút đỉnh.
Mở mắt ra đã thấy Thời Dư nghiêm túc lục vali chọn váy cho cô.
Uầy, nghĩ nhiều rồi…
Mượn việc công làm chuyện tư như thế chỉ có Tống Bách Ngạn mới làm mà thôi.
Thời Dư đem một chiếc váy xanh nhạt tới. Thấy cô tỉnh, anh vẫn kiên quyết đòi giúp cô mặc. Hoá ra đàn ông cũng có đam mê chơi trò thay đồ cho búp bê Barbie sao? Chỉ mặc một cái váy thôi mà… lẽ nào cô không làm được?
Vậy mà áo váy xoay xoay xoắn xoắn nửa ngày vẫn không tìm ra đâu là cổ áo. Đã thế còn không cho cô chỉ.
Đến lần thứ năm tay anh “vô tình” lần đến ngực cô, thuận tiện nhéo nhẹ một cái, Bùi Ngôn lúc này đã chắc chắn 100% là anh cố ý.
Hai người im lặng nhìn nhau. Đáy mắt Thời Dư cong cong đầy ý cười.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp mà lấm lem gian ý: “Xin lỗi, anh chưa quen giúp người ta mặc đồ. Từ từ rồi anh sẽ quen.”
Không phải anh vụng về đâu, do tâm tư anh đặt hết lên việc sờ em thì có.
Cơn tức bị anh khơi lên, cô càng nghĩ càng bực. Mỗi lần đều như vậy, anh đều trêu cô, đốt lửa cho cô nóng đến muốn phát điên rồi lại làm bộ dáng “bất đắc dĩ” để làm tình với cô. Đúng là đồ tâm cơ.
Nhưng lần này không được! Lỡ dây dưa xong thì trời sáng mất, vậy thì còn xem mặt trời mọc gì nữa. Cô phải dựa vào ý chí thép mới từ chối được anh.
… Nhưng mà cái quần lót ướt sũng này làm người ta khó chịu muốn chết.
Thời Dư kéo khóa váy phía sau cho cô, cúi đầu buộc giày cho cô, thuận miệng nói: “Được rồi, vậy chuyện kia anh cho em nợ.”
Tay trong tay dắt nhau ra cửa phòng. Vừa tới sảnh khách sạn thì chạm mặt Nguyễn Nam Chi đang kiểm danh sách hàng hoá. Thấy hai người thản nhiên nắm tay bước ra, cô ta nhướn mày, bật cười:
“Ồ? Bất ngờ thật.”
Bùi Ngôn còn chưa kịp nhớ ra trong mắt Nguyễn Nam Chi cô được tính là bạn gái Tống Bách Ngạn, chỉ tự nhiên gật đầu chào rồi cùng Thời Dư đi luôn.
Nhìn bóng lưng hai người xa dần, khoé môi Nguyễn Nam Chi cong lên: “Quả nhiên thú vị.”
Đến bãi biển, bảo vệ định chặn lại nói khu này là khu riêng của khách sạn, chưa tới giờ mở cửa. Nhưng nhận điện thoại xong liền lập tức đổi thái độ, cung kính mời hai người vào.
Trời vẫn còn mờ, âm u lặng lẽ. Trên bãi biển ngoại trừ hai người chỉ còn tiếng sóng vỗ. Gió biển sớm tinh mơ lạnh buốt, Thời Dư đã đoán trước điều này, anh khoác tấm chăn mỏng lên vai cô. Hai người ngồi chờ mặt trời lên.
Ngồi một lúc, Bùi Ngôn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đầu gối lên vai anh: “Anh có cảm thấy xem mặt trời mọc thật ra hơi chán và vô nghĩa không?”
Thời Dư nhìn biển: “Ý nghĩa vốn là chuyện rất chủ quan. Có người thấy làm việc chăm chỉ mới có ý nghĩa. Có người lại thấy hưởng thụ mới là ý nghĩa. Còn anh…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng.
“Chỉ cần ngồi đây với em, thì chẳng có chuyện gì là vô nghĩa cả.”
Bảnh nha bảnh nha. Kỹ năng nói lời âu yếm của anh trai Thời Dư bắt đầu lên level rồi đấy.
Bùi Ngôn ngẩng đầu, định nghiêng người chạm môi anh như mấy bộ phim lãng mạn ngoài biển. Ai ngờ vừa mới chạm một cái, tấm chăn trên vai đã bị anh kéo xuống, cả người cô bị đẩy nhẹ nằm dưới thân anh như một cánh hoa bị sóng vỗ tới.
“Có lạnh không?” Ánh mắt Thời Dư sáng như đốm lửa trong đêm tối.
“Uhm… cũng ổn.” Bùi Ngôn hơi căng thẳng, thì thầm, “Nhưng lát nữa lỡ có người đến thì sao…”
“Sẽ không ai đến đâu.” Ngón tay anh lướt qua xương quai xanh tinh xảo của cô: “Có người đang cố tình tạo cơ hội cho chúng ta. Đã mở đường rồi, họ sẽ không đến phá đâu. Chúng ta cũng đừng nên lãng phí công sức của họ.”
Đây là lần đầu tiên cô làm tình ở bên ngoài. Bầu trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, bên cạnh là sóng biển dồn dập không ngừng. Hơi ẩm mặn của gió biển được thay thế bằng mùi hương trên người Thời Dư. Quần lót bị cởi xuống đến dưới đầu gối. Anh nắm lấy môi âm hộ ẩn hiện, sờ vào thăm dò hoa đế, xoa bóp gảy nhẹ vài cái, cơ thể Bùi Ngôn liền bắt đầu run rẩy.
Tiếng sóng biển che lấp tiếng rên rỉ của Bùi Ngôn. Sau khi xác nhận bên dưới đã đủ ẩm ướt, Bùi Ngôn bị anh ôm mặt đối mặt, trong lúc môi lưỡi quấn quýt ở bên trên, thì ở phía dưới cô đang từng chút từng chút nuốt trọn côn thịt của anh.
Thật sâu…
Váy của Bùi Ngôn vẫn còn nguyên vẹn trên người, Thời Dư cũng chỉ cởi quần xuống vừa đủ để lộ dương vật ra ngoài. Phong cảnh phía dưới váy hoàn toàn không bị người ngoài nhìn thấy, nhưng trong lòng Bùi Ngôn vẫn dâng lên cảm giác xấu hổ và căng thẳng. Đến nỗi dương vật tiến vào trong cơ thể cũng bị cô kẹp chặt cứng. Thời Dư rên rỉ một tiếng, tay cách lớp vải sờ lên ngực cô xoa nắn, thì thầm: “Bé ngoan, em thả lỏng chút nào.”
Không biết từ khi nào anh đã quen với việc gọi cô là ‘bé ngoan’ khi ở trên giường. Một cách xưng hô có phần sến súa, nhưng vào những khoảnh khắc như thế này nó lại càng trở nên kích thích hơn, đặc biệt là khi được thốt ra từ miệng Thời Dư. Giọng nói ấy dịu dàng, mềm mỏng, hoàn toàn không khiến người nghe cảm thấy khó chịu hay phản cảm.
Miệng huyệt của Bùi Ngôn không kìm được co thắt vài lần. Cô vô lực nằm liệt trong lòng anh, há miệng hít thở sâu mới không bị thiếu oxy. Thật sự rất khít, chính cô cũng cảm nhận được thành âm đạo như có vô số giác hút đang cắn chặt dương vật anh. Mỗi lần rút ra thọc vào đều kéo theo lớp thịt quấn quýt.
Thời Dư cố tình làm theo nhịp điệu sóng biển, động tác không nhanh không chậm. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là sẽ đưa cô lên đỉnh nhưng anh lại cố ý chậm lại để cô thở dốc. Bùi Ngôn bị trêu chọc đến nửa vời, cắn nhẹ một cái lên cằm anh: “Anh không được bắt nạt người ta đâu…”
Thời Dư cười rất vui vẻ, đôi mắt quyến rũ dịu dàng, anh cúi xuống hôn lấy môi cô: “Chờ anh một chút.”
Lúc mặt trời mờ mờ sắp lên, mặt biển ánh lên ráng màu, chân trời bị nhuộm vàng kim. Tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Mặt trời hồng nhạt rọi lên khuôn mặt Thời Dư. Anh khẽ đan mười ngón tay vào tay cô, tăng nhanh động tác.
Khuôn mặt Bùi Ngôn không biết là do ánh nắng hay do bị anh làm, đôi mắt đẫm lệ thất thần nhìn anh. Trong mắt cô ánh lên dục vọng mơ hồ, đẹp đẽ mê người.
Hải âu lướt qua mặt biển, lượn một vòng qua đầu họ rồi bay xa.
Khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng đầu tiên rọi tới, hai người ôm nhau, môi chạm môi, cùng nhau đạt tới cao trào.
Đến khi ánh nắng trở nên chói chang, Bùi Ngôn mới từ từ lấy lại lý trí. Cô đưa tay che mặt, tai đỏ bừng. Sao lại hồ đồ đến mức đồng ý dã chiến với anh cơ chứ. Tuy là rất sướng, cũng rất kích thích, nhưng nghĩ lại thì xấu hổ chết đi được…
Hạ thân cô lem luốc một mảng. Tinh dịch và dâm thuỷ hòa lẫn vào nhau. Thời Dư cởi phăng chiếc quần lót còn treo ở đùi cô, dùng nó lau qua loa chất lỏng chảy ra từ dưới thân. Mặt anh không đổi sắc, tiện tay vò vò chiếc quần lót lại rồi cất vào túi áo.
Tâm trạng anh cực kỳ tốt, anh cẩn thận quấn chiếc khăn quanh eo cô để tránh bị lộ rồi nhẹ nhàng bế cô lên khi đôi chân cô còn mềm nhũn. Anh cúi xuống hôn lên trán cô:
“Em thấy chưa? Cùng em ngắm bình minh chưa bao giờ là chuyện vô nghĩa.”
![Bìa [SLN16T] – Chương 45: Xem Mặt Trời Mọc (H)](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)