Bìa [SLN16T] – Chương 41: Tạm Biệt
SLN16T

[SLN16T] – Chương 41: Tạm Biệt

Tác giả: Minh Đính

2424 từ · 11 phút đọc

Tạm Biệt

Bùi Ngôn mở danh sách bạn bè, tìm đến tên Giang Việt rồi nhấn vào khung thoại.

Bùi Ngôn: Hôm nay cảm ơn anh.

Giang Việt: Anh chỉ là tới sớm một bước thôi, thật ra chẳng giúp được gì cả. Cuối cùng Tống Bách Ngạn cũng đến rồi.

Tin nhắn thứ hai nhanh chóng hiện lên, gần như nối liền không kẽ hở:

Giang Việt: Về chuyện kiếp trước… anh đại khái đã biết được một chút. Xin lỗi, ngoài lời xin lỗi ra, anh cũng không biết phải nói gì hơn.

Bùi Ngôn vừa tắm xong, tóc ướt đẫm rũ xuống trước ngực. Vài giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, văng lên màn hình điện thoại. Cô khẽ đưa tay lau, ngón tay run run, cuối cùng mới chậm rãi gõ chữ:

Bùi Ngôn: Không phải lỗi của anh. Chuyện đó đã qua rồi, không liên quan gì đến anh cả. Coi như tôi chưa từng biết đi.

Tin nhắn gửi đi, Giang Việt im lặng nhìn màn hình sáng trong đêm, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh. Một lúc lâu sau, anh mới tắt điện thoại, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ xe, nơi ánh đèn thành phố chập chờn, hắt bóng qua lớp kính mờ.

Khoảnh khắc ấy, một người khác – kẻ đã rất lâu không xuất hiện – chậm rãi trỗi dậy trong cơ thể anh. Anh không còn cố gắng ngăn cản hay che giấu nữa. Những mảnh ký ức ngắn ngủi, vụn vỡ như thước phim, lần lượt tái hiện trong đầu, toàn bộ cuộc đời ấy hiện ra trọn vẹn chỉ trong khoảnh khắc.

Lúc này, Giang Việt mới hiểu vì sao Bùi Ngôn lại oán hận anh đến thế. Cho dù những chuyện kia không xuất phát từ ý muốn của anh, nhưng tổn thương thì vẫn là tổn thương. Anh đã từng kéo cô xuống vực sâu, khiến cô bị vùi lấp trong vũng bùn không lối thoát.

Nếu như cô chưa từng gặp anh thì cuộc đời cô đã khác, có lẽ cô đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên hơn.

Dẫu rằng lý trí có thể nói đó chỉ là chuyện của “kiếp trước”, rằng anh hôm nay chưa từng làm gì sai… nhưng Giang Việt biết, họ vốn là cùng một người.

Bởi vì là cùng một người, nên mới có cùng nỗi yếu đuối, cùng sự ích kỷ, cùng bản năng sợ mất đi mà vẫn không đủ dũng cảm đối mặt. Cả hai đều từng do dự, từng luyến tiếc mà không chịu buông tay Bùi Ngôn, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để chống lại vận mệnh là Giang Hoài Niên.

Nếu đổi lại là anh, có lẽ cũng chẳng khác gì. Trừ khi rời bỏ cô. Không kéo cô vào, thì cô mới có thể thật sự bình an.

Giống như hiện tại, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

Xe dừng trước biệt thự. Khi Giang Việt bước vào, anh thấy trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi đợi. Người đó khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ thấp bé, co ro bất an trên ghế sofa, gương mặt tiều tụy, ánh mắt phủ sương mờ.

Vừa nhìn thấy Giang Việt, hắn ta lập tức đứng bật dậy, giọng run run mà kính cẩn:

“Giang thiếu gia… cậu có thể đưa tôi đi gặp Giang tiên sinh một chút được không?”

Giang Việt còn chưa kịp mở miệng thì quản gia đã lên tiếng trước, giọng lạnh nhạt: “Chờ một lát, tiên sinh sẽ gọi ông.”

Nói xong, ông ta quay sang Giang Việt, khẽ cúi đầu: “Tiên sinh đang đợi cậu trên lầu.”

Giang Việt im lặng gật đầu, bước lên cầu thang. Cánh cửa thư phòng khẽ mở, hương khói thuốc vấn vít trong không khí.

Giang Hoài Niên đang đứng cạnh cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt trầm sâu như đang suy nghĩ điều gì.

“Con có biết hôm nay là ngày gì không?”

Giang Việt mím môi, không đáp.

Giang Hoài Niên quay đầu nhìn anh, ánh mắt pha chút mỏi mệt: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ta và mẹ con.”

Giữa chân mày Giang Việt khẽ giật, nhưng anh vẫn giữ im lặng.

Người đàn ông trước mặt lại tiếp tục, giọng dần trầm xuống: “Gần hai mươi năm rồi… Lần đầu ta gặp bà ấy, ta đã nghĩ đây chính là người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp nhất trên đời. Ai ngờ… cũng là kẻ ích kỷ và dối trá nhất thế gian.”

Đầu điếu thuốc cháy đỏ, khói lượn vòng, rồi tan dần trong ánh đèn vàng. Giang Hoài Niên liếc nhìn con trai, gương mặt ấy, đường nét ấy không còn chút bóng dáng nào của Tần Uyển nữa. Anh càng trưởng thành, càng trầm tĩnh, lạnh lùng, quá giống chính ông năm xưa.

“Giang Việt.” Giọng hiếm khi trở nên dịu dàng, “Ta và con thật ra đều như nhau. Đều là những kẻ đáng thương bị mẹ con bỏ rơi, bị bà ta lừa gạt. Vì thế, con nên đứng về phía ta.”

Giang Việt nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy thương hại ông vô cùng. Một kẻ không thể có được, bèn tự lừa mình để hận người. Không buông được Tần Uyển, lại phải dựa vào việc bôi nhọ ký ức về bà để an ủi bản thân, tự vẽ mình thành nạn nhân bị ruồng bỏ.

Trong lòng anh khẽ nói: Chúng ta sao có thể giống nhau? Tôi sẽ không bao giờ hận người mà tôi từng yêu. Dù cho cô ấy không hề yêu tôi.

Nhưng trên mặt, anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chỉ khẽ gật đầu: “Con biết.”

Giang Hoài Niên có vẻ rất hài lòng khi thấy con trai tỏ ý đứng cùng phe mình. Ông gật gù, giọng có phần thoải mái hơn: “Ta đã xem bản đề án mà con nộp, rất chững chạc, toàn diện. Nhiều người lớn tuổi cả đời cũng chưa chắc nghĩ ra được như thế. Không hổ danh là con trai ta.”

Ông ngồi trở lại ghế, dập tàn thuốc trong chiếc gạt tàn tử sa, rồi nói tiếp:

“Dù thế nào đi nữa, sau này công ty cũng là của con. Giang Việt, năng lực của con ta đều thấy rõ. Hãy chứng minh cho mẹ con nhìn xem, để bà ta thấy, người mà bà bỏ lại cuối cùng đã làm được đến mức nào.”

Trong giọng nói của ông phảng phất niềm phấn khích xen oán hận, như thể đang nhìn thấy ở Giang Việt một thứ công cụ hoàn hảo để trả thù Tần Uyển, để chứng minh rằng bà đã sai.

Giang Việt không còn lựa chọn nào khác. Anh chỉ lặng im vài giây rồi nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia bước vào, cúi người: “Tiên sinh, Từ Đại Niên vẫn đang đợi dưới lầu.”

Giang Hoài Niên thu lại vẻ xúc động vừa rồi, nét mặt lại trở về dáng lạnh nhạt, sâu không thấy đáy như cũ:

“Dẫn hắn lên đi.”

Nói đến chuyện công việc, Giang Việt theo phản xạ đứng dậy định rời đi. Ngay khoảnh khắc bước qua cửa, anh khẽ khựng lại, ánh mắt vô thức lướt qua người đàn ông vừa bước vào.

Trên cổ hắn có một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo, trông gai góc và chói mắt.

Giang Việt khẽ run, cả người thoáng lảo đảo. Từ Đại Niên lập tức vươn tay ra đỡ: “Giang thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Giang Việt nhanh chóng đứng thẳng, hất tay hắn ra, mặt lạnh băng. Từ Đại Niên nhìn thấy thái độ ấy, hơi ngẩn người, dè dặt hỏi lại: “Cậu… thật sự không sao chứ?”

Giang Việt không trả lời. Ánh mắt tối sầm dừng lại trên cổ hắn, giọng trầm khàn vang lên: “Vết sẹo đó… là như thế nào?”

Từ Đại Niên sờ lên cổ, mỉm cười lúng túng: “À, hồi nhỏ nghịch dại, bị nước sôi đổ vào rồi để lại sẹo, xóa mãi không hết.”

Nói rồi, hắn cúi đầu lễ phép, đẩy cửa đi vào. Không nhận ra sau lưng mình, ánh mắt Giang Việt đã trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

Từ Đại Niên. Cái tên ấy như mũi kim xuyên thẳng vào trí nhớ. Người tài xế gây ra vụ tai nạn xe hơi của Bùi Ngôn năm đó, người từng nằm trong phòng cấp cứu suốt nửa tháng rồi được tuyên bố tử vong vì suy đa tạng. Tất cả kết luận khi ấy đều là “tai nạn ngoài ý muốn”, rồi “tài xế do lái xe mệt mỏi nên va phải” chứ không hề có ý định mưu sát nào. Vì thế anh cũng đã tin và buông bỏ việc truy cứu.

Thậm chí sau này anh đã cố ý điều tra về Từ Đại Niên, nhưng lại không quá giống với vẻ ngoài hiện tại. Ảnh chụp Từ Đại Niên lúc đó già nua mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Tất cả tài liệu của Từ Đại Niên khi ấy đều không hề thể hiện hắn có bất kỳ quan hệ gì với Giang Hoài Niên. Nhưng giờ, người “đã chết” kia lại xuất hiện trong nhà Giang Hoài Niên. Tất cả hồ sơ năm đó, chẳng lẽ… đều bị sửa? Nếu là vậy thì cái “tai nạn” kia có thật chỉ là ngoài ý muốn hay không?

Một cơn lạnh thấu xương từ từ lan dọc sống lưng.

Một lát sau, Từ Đại Niên từ trong thư phòng đi ra, nét mặt đầy vẻ biết ơn, khom người chào Giang Việt rồi rời đi. Anh bước vào, giả vờ thản nhiên hỏi: “Ba tin tưởng hắn à?”

Giang Hoài Niên ngẩng đầu, khóe môi cong lên: “Con nhìn người cũng khá đấy. Hắn là bà con xa bên thím ba con, trước trông coi kho vận. Đêm đó lái xe chở hàng, cả xe lao xuống hồ, hàng hóa mất sạch, hắn thì chẳng sao. Nhưng nợ thì trả không nổi, nên tìm đến ta cầu xin.”

“Vậy ba định xử lý hắn thế nào?” Giang Việt hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã tối đi.

Giang Hoài Niên cười nhạt, ngón tay gõ đều trên mặt bàn: “Con người, chỉ cần đẩy đến đường cùng rồi chìa cho họ một cọng rơm cứu mạng họ sẽ cảm kích cả đời. Ta hoàn toàn có thể cho hắn ngồi tù, nhưng không cần làm thế. Ta tha cho hắn, lại cho một công việc mới để hắn nhớ mãi ai là ân nhân của mình.”

Ông dừng một chút, ánh nhìn thấu tận tâm can Giang Việt: “Có những kẻ tưởng như vô dụng, nhưng giữ lại chưa chắc là sai. Lỡ đâu đến một ngày lại phát huy tác dụng không ngờ tới thì sao. Dùng người, Giang Việt à, con cũng nên học điều đó.”

Khóe môi Giang Việt thoáng cong lên, một nụ cười lạnh lẽo chợt hiện rồi tắt đi nhanh như thể chưa từng tồn tại.

Anh nhìn Giang Hoài Niên, trên mặt mang vẻ chân thành như thể đã “hiểu ra tất cả”, nhưng ngay khi xoay người, ánh mắt kia liền hóa thành một màn trào phúng lạnh lùng đến rợn người.

🦋🦋🦋

Tám giờ sáng, Bùi Ngôn xách túi rác xuống lầu. Cô vốn chỉ định tiện tay mang đi, không ngờ lại bị người đang đứng dưới sảnh làm giật mình khựng lại.

Giang Việt dựa lưng vào tường cạnh cửa, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt trầm lặng không biết đang nghĩ điều gì. Khi thấy cô, vẻ hờ hững kia trong nháy mắt bị xóa sạch, thay vào đó là một ánh nhìn cẩn trọng đến đáng thương, như sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng khiến cô quay lưng rời đi.

Chỉ cần nhìn vào mắt anh, Bùi Ngôn liền biết đây là ai. Cô theo bản năng lùi lại một bước, giọng mang theo chút đề phòng: “Anh đứng đây làm gì?”

“Không biết, chỉ là bỗng dưng muốn đến.” Giọng anh khàn khàn, trong đôi mắt đầy tơ máu là sự mỏi mệt cùng tàn tro.

“Anh… chẳng lẽ đến từ sớm rồi sao?”

Giang Việt không đáp. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang cố khắc ghi từng nét trên gương mặt ấy. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi hỏi: “Bùi Ngôn, bây giờ em có hạnh phúc không?”

“Có chứ. Đương nhiên là có.” Cô nói bằng giọng lạnh nhạt, như cắt đứt mọi dây dưa: “Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ càng hạnh phúc hơn.”

“Anh biết.” Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười yếu ớt, cay đắng như gió thổi qua vết thương chưa kịp lành.

“Sau này sẽ không như thế nữa. Đây là lần cuối.”

Bùi Ngôn vốn dễ mềm lòng, mà dáng vẻ của anh lúc này khiến cô thoáng thấy mình quá tàn nhẫn. Nỗi xót xa lặng lẽ dâng lên, giọng cô cũng mềm đi: “… Cũng không cần tuyệt tình đến vậy. Nhưng mà, chúng ta nên giữ một khoảng cách thì hơn.”

“Ừ.” Giang Việt khẽ gật đầu, như nắm được chút hơi ấm mong manh. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, đầy quyến luyến: “Yên tâm, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa đâu.”

Khi xoay người định đi, anh bỗng dừng lại, khẽ hỏi: “Anh… có thể ôm em một lần nữa không?”

Bùi Ngôn lập tức lắc đầu, ánh mắt cảnh giác như một cánh cửa đã khóa kín.

Giang Việt chỉ cười, nụ cười mang theo sự bất lực và tự giễu. Anh nhìn cô lần cuối, ánh mắt phức tạp đến đau lòng, rồi quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào.

Bùi Ngôn nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Cảm xúc hỗn độn khiến cô gần như định gọi anh lại, nhưng rồi, bước chân vừa nhích đã kịp dừng.

Cô quay người ném túi rác vào thùng, khẽ thở dài, thầm nghĩ…

“Có những cảm xúc cũng nên biết lúc nào cần phải vứt bỏ.”