Bìa [SLN16T] – Chương 34: Thông Báo
SLN16T

[SLN16T] – Chương 34: Thông Báo

Tác giả: Minh Đính

2520 từ · 11 phút đọc

Thông Báo

🦋 Thật sự chương này không liên quan gì đến tên chương luôn ấy, mà chả hiểu sao nó lại là thông báo 🥺

Bùi Ngôn ở trong phòng Thời Dư suốt cho đến tận chạng vạng. Cuối cùng bữa cơm tối cũng chẳng ra ngoài được. Sau khi xong việc, cô mệt đến mức nằm bẹp dí trên giường, chẳng muốn nhúc nhích. Thời Dư bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi gọi khách sạn mang cơm tối lên. Sau đó anh ngồi cạnh, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho “con cá mặn” Bùi Ngôn đang nằm bẹp trên giường.

Đang ăn cháo hải sản anh đút, trong đầu cô chợt hiện lên cái danh xưng “Bà hai” mà Tống Bách Ngạn từng nói. Nhìn cảnh hiện tại, quả thật chẳng khác gì thời phong kiến, “bà hai” đang cố ra sức lấy lòng lão gia phong lưu. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười, giờ chỉ còn thiếu mỗi đoạn Thời Dư õng ẹo nói: “Lão gia, há miệng nào~…” nữa thôi đó.

Trong đầu cô tự động tưởng tượng cảnh Thời Dư nghiêm mặt, gọi ngược lại cô là “lão gia”, càng nghĩ càng thấy buồn cười đến mức mặt cô cũng đỏ lên.

Thấy cô bỗng nhiên cười như có ý đồ, Thời Dư nhíu mày: “Em nghĩ gì mà cười kỳ vậy?”

Bùi Ngôn thật thà kể lại ý tưởng trong đầu mình cho anh nghe.

“À, ra vậy.” Anh mỉm cười, rồi cố tình đưa muỗng cháo đến bên môi cô, cố tình chiều theo: “Lão gia, há miệng nào.”

Giọng anh không hề nũng nịu như tưởng tượng nhưng lại khiến tim cô mềm nhũn, còn có chút cảm giác thỏa mãn kỳ quái, đúng là có một “bà hai” như vậy, muốn không hoang dâm vô độ cũng khó.

Ăn được nửa chén, Thời Dư đặt muỗng xuống, nghiêng người về phía cô, ánh mắt ẩn ý khẽ cười: “Vậy lão gia à… chúng ta có thể bàn chút chuyện cho người ta lên chính thất không?” Anh cúi sát lại, giọng trầm khàn: “Chỉ là ‘bà hai’ thôi thì người ta chưa thỏa mãn đâu.”

Bùi Ngôn chớp mắt, ánh nhìn dao động, nửa đùa nửa thật: “Nếu em thật là lão gia thì anh muốn gì em cũng cho… chỉ tiếc là…” Cô khẽ thở dài, bất lực buông tay, “Em chẳng có gì cả.”

Thời Dư khẽ cười, hôn lên trán cô một cái: “Không sao. Có em là đủ rồi.”

🦋🦋🦋

Khi Bùi Ngôn lén trở về phòng, Nghiêm Mạn đang ngồi ở mép giường, chuẩn bị cho bài viết tiếng Anh. Thấy cô thay bộ váy khác, Nghiêm Mạn ngạc nhiên hỏi: “Ơ, sao tự nhiên đổi đồ vậy?”

Bùi Ngôn giật mình, cúi mắt nhìn chiếc váy mà Thời Dư đã chuẩn bị sẵn cho cô, rồi chột dạ nói: “À… đi dạo một vòng, thấy đẹp nên mua luôn.”

Nghiêm Mạn gật đầu liên tục: “Đúng là khá xinh đấy. Cậu với Thời Dư đi cùng nhau à?”

Hai người họ lúc ở trên xe thân mật đến mức ai nhìn cũng hiểu. Nếu Nghiêm Mạn mà còn không nhận ra thì mới là lạ. Bùi Ngôn cũng chẳng định giấu giếm: “Ừ, bọn tớ đi cùng nhau. Nhưng lớp trưởng à, cậu cũng đừng có đi báo với giáo viên là bọn tớ yêu sớm nha.”

Nghiêm Mạn trừng mắt: “Tớ là cái loại người đó sao? Hơn nữa, tớ nhìn ra hai người cậu từ lâu rồi. Không bình thường chút nào đâu.”

Cô nàng ném tập bản thảo tiếng Anh trên tay sang bên, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý: “Lần trước khi làm báo tường, lúc đó cậu có nhớ tớ bảo mình về nhà lấy đồ không? Một lát sau Thời Dư nhắn tin bảo tớ không cần quay lại, nói là cậu ấy có thể thu dọn giúp. Khi đó tớ còn cảm động, tưởng cậu ấy thật sự là người tốt. Ai ngờ… hóa ra là tạo cơ hội cho hai người các cậu có thế giới riêng cơ đấy…”

Bùi Ngôn ngẩn người: “Báo tường? Là cậu ấy không cho các cậu tới à?”

“Đúng thế! Cậu đừng nói là còn chưa biết nha. Haiz, xem ra lớp phó của chúng ta đúng là có mưu tính từ sớm rồi…”

🦋🦋🦋

Ngày hôm sau là buổi đi nhận giấy dự thi. Địa điểm thi là là một trường đại học ở địa phương. Khi ra về lại đúng vào thời điểm tan học, sinh viên đi lại tấp nập, có người đi một mình, có người rủ rê bạn bè, cũng có đôi tình nhân tay trong tay, chẳng ngại ánh nhìn của ai cả.

Bùi Ngôn chạy đến bên Thời Dư, nhỏ giọng tỏ vẻ thần bí: “Làm sao đây, hình như em vừa phát hiện một bí mật của anh rồi.”

Thời Dư khẽ khựng lại: “Bí mật gì cơ?”

Bùi Ngôn chớp chớp mắt: “Bí mật vụ báo tường đó.”

“À, chuyện đó à.”

Khi Thời Dư cười, khóe môi chỉ hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, “Thật ra anh cũng chẳng định giấu em đâu.”

Bùi Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Vậy tức là anh thừa nhận đã thích em từ sớm rồi đúng không?”

“Ừ.” Anh đáp không chút do dự, “Nếu không phải vì em thì hôm đó anh đã chẳng ở lại, cũng như sẽ không có… những chuyện sau đó.”

“Biết vậy em nên đợi anh đến theo đuổi em mới phải.” Bùi Ngôn giả vờ tiếc nuối.

“Giờ anh nói thì còn kịp không?” Thời Dư dừng bước, hai người vừa vặn đứng dưới tán anh đào rợp bóng. Cánh hoa phấn hồng khẽ rơi rụng, một cánh đáp nhẹ lên vai anh.

Giữa màn hoa bay lả tả, Bùi Ngôn thấy Thời Dư nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim cô khẽ run. Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Bùi Ngôn, tớ là Thời Dư. Tớ thích cậu đã lâu rồi. Cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

Cơn gió xuân khẽ lướt qua, thổi những cánh hoa trên vai anh bay lượn, xoay vòng rồi rơi xuống nền đất, nhẹ như khói, mềm như mộng.

Bùi Ngôn bật cười, đôi mắt cong cong như trăng non: “Được thôi, bạn học Thời Dư.”

Hai người tay trong tay bước đi giữa vườn trường rợp nắng, trông chẳng khác gì bao đôi tình nhân ngoài kia, chỉ là thế giới của họ bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn.

Khi chuẩn bị về khách sạn, Bùi Ngôn bỗng thấy Giang Việt. Anh vừa bước ra từ một tiệm thuốc gần đó, trên tay xách túi nilon có in tên hiệu thuốc. Sắc mặt anh nhợt nhạt, thoáng vẻ mệt mỏi. Cũng đúng lúc ấy anh bắt gặp cô. Ánh nhìn của Giang Việt chậm rãi dừng lại nơi hai bàn tay đang đan chặt của Bùi Ngôn và Thời Dư. Trong khoảnh khắc ấy, dường như sắc mặt anh càng trắng bệch hơn.

Bùi Ngôn thấy thế, hiếm khi chủ động lên tiếng: “Anh sao thế? Khó chịu à? Có cần đi bệnh viện không?”

Giang Việt khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn khàn mệt mỏi: “Không sao, tối qua anh không ngủ được nên hơi đau đầu thôi.”

Về tới khách sạn, Bùi Ngôn vẫn thấy bất an. Cô cứ nghĩ mãi đến vẻ mặt nhợt nhạt của Giang Việt nên liền hỏi thầy phụ trách số phòng của anh, lấy cớ là có tài liệu học cần đưa. Thầy không nghi ngờ gì, liền báo số phòng cho cô.

Lúc này đây Bùi Ngôn mới phát hiện phòng của Giang Việt lại ở ngay bên cạnh phòng Thời Dư.

Cách âm của khách sạn không tốt, nên từ phòng mình cô thường nghe rõ giọng Thời Dư ở bên kia đang luyện khẩu ngữ. Bùi Ngôn nghe xong chỉ biết thở dài, cảm giác như mình vừa vô tình phạm tội, chẳng trách sao Giang Việt lại mất ngủ.

Cô đứng trước cửa phòng anh, gõ nhẹ mấy tiếng: “Giang Việt, anh có trong đó không?”

Bên trong vang lên vài tiếng sột soạt, rồi cánh cửa được mở ra. Trước mắt cô là Giang Việt với gương mặt đỏ bừng, đỏ đến lạ thường, không hề giống vẻ tái nhợt ban nãy.

Bùi Ngôn giật mình, vươn tay chạm lên trán anh: “Anh sốt rồi đấy!”

“Ừm.” Giọng Giang Việt nghèn nghẹn, trầm thấp như cố nén điều gì đó, “Anh biết.”

Anh nghiêng người, nhường lối cho cô bước vào. Trong phòng có hai chiếc giường đơn, ga giường trắng tinh sạch sẽ, ánh sáng mờ dịu rọi qua rèm. Bùi Ngôn ngồi xuống bên mép chiếc giường còn trống, khẽ nói: “Hay là đi bệnh viện xem thử đi, em đi cùng anh nhé.”

Giang Việt nằm xuống giường bên kia, khẽ cau mày, giọng mang chút ngang bướng như một cậu thiếu niên mới lớn: “Không đi. Anh mua thuốc rồi.”

“Được thôi.” Bùi Ngôn không ép. Cô mở túi nilon anh mang về, bên trong là vài vỉ thuốc và một chai nước nhỏ. Cô pha thuốc theo hướng dẫn rồi tách từng viên con nhộng ra, chia liều lượng cẩn thận. Xong xuôi, cô bưng ly thuốc đến trước giường anh, nhẹ giọng nói: “Uống đi, cho nhanh khỏi.”

Giang Việt ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận ly thuốc từ tay cô rồi uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh đặt ly xuống tủ đầu giường, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô. Cái nhìn của anh sâu, nặng và buồn đến mức khiến Bùi Ngôn thấy lòng mình chộn rộn.

Cô lúng túng lên tiếng: “Nhìn gì thế… Thuốc cũng đâu có đắng lắm, em không có kẹo cho anh đâu đấy.”

Bỗng Giang Việt khẽ gọi: “Bùi Ngôn.”

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh, nghe thấy giọng nói đầy kìm nén của anh: “Anh có thể hỏi em một chuyện không? Vì sao… em lại ghét anh đến vậy?”

Bùi Ngôn sững người, hơi ngập ngừng rồi đáp: “Em không ghét anh. Nếu ghét thì giờ em đã chẳng ngồi ở đây.”

Giang Việt khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào: “Thế sao dạo trước em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó… Ánh mắt như chỉ toàn hai chữ ‘phiền chán’ vậy.”

Bùi Ngôn im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Em không ghét anh… Em chỉ ghét chính mình, ghét cái người đã từng thích anh thôi.”

Sự chán ghét theo bản năng là vì hối hận, muốn trốn tránh quá khứ, muốn cắt đứt mạnh mẽ với những ký ức ngày tháng thích Giang Việt. Bùi Ngôn nghĩ. Nếu không gặp Giang Việt, nếu không vì thích Giang Việt, cô sẽ không bị vấp ngã đau đớn như thế, rồi sau đó mới đổi lại được những ngày tháng yên bình như hiện tại.

Giang Việt khẽ hỏi, giọng khô khốc: “Vậy… vì sao đột nhiên em không thích anh nữa?”

Bùi Ngôn nở một nụ cười nhàn nhạt, pha chút chua xót: “Cần gì phải có lý do chứ. Thích vốn dĩ đã là chuyện dễ đổi thay. Hôm nay có thể thích anh, ngày mai… cũng có thể thích một người khác thôi.”

“Vậy… người mà em thích bây giờ là Tống Bách Ngạn, hay là Thời Dư?” Giang Việt hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào không khí. Trong câu nói còn mang theo chút do dự, như sợ rằng chỉ cần hỏi thôi cũng đã làm cô phật lòng.

“Em có thể… thích cả hai.”

Cô cười thật đẹp, đôi mi cong cong, khóe môi khẽ nhếch, bên má còn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nụ cười ấy năm đó cô cũng từng dành cho anh. Khi ấy Giang Việt đã từng nghĩ, nếu nụ cười ấy thuộc về mình thì tốt biết bao.

Nhưng đời này, thứ anh muốn chưa bao giờ thật sự thuộc về anh.

Khi sáu tuổi, anh từng lén nuôi một con thỏ. Nó là do người làm trong bếp mang về, vốn định giết để nấu canh. Anh thương quá, bèn giấu đi nuôi trộm trong phòng. Con thỏ lông trắng như tuyết, mềm mại và ấm áp. Anh nghĩ, chỉ cần giấu kỹ thì nó sẽ được an toàn.

Thế mà một ngày nọ, Giang Hoài Niên phát hiện. Ông ta bắt con thỏ ngay trước mặt anh, cười nhạt rồi ra lệnh người làm giết chết nó. Bộ lông trắng lập tức nhuốm đỏ máu, thân thể nhỏ bé co giật trong tuyệt vọng. Sau khi mổ xong, Giang Hoài Niên cố ý ném bộ da thỏ xuống chân anh, cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười tràn đầy ác ý: “Thích nó lắm đúng không? Giữ lại mà làm kỷ niệm đi.”

Rồi ông ta nói, từng chữ như dao khắc vào lòng: “Giang Việt, con là con trai ta. Con nên giống ta, cả đời này những gì con muốn thì vĩnh viễn con sẽ không bao giờ có được.”

Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy Bùi Ngôn càng xinh đẹp, càng gần gũi, thì trong đầu Giang Việt lại hiện lên hình ảnh con thỏ năm xưa.

Vì vậy, anh vẫn luôn tự an ủi mình rằng không sao, không cần vội. Giang Hoài Niên rồi cũng sẽ già, sẽ chết đi, và một ngày nào đó anh sẽ có được tất cả. Nếu Bùi Ngôn thích anh, thì chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, đâu có gì đáng sợ.

Nhưng rồi, trong đầu lại vang lên tiếng cười khinh bỉ quen thuộc, đó là giọng của một người khác, giọng của chính nỗi tuyệt vọng trong anh:

“Mày tưởng mày là ai? Cô ấy dựa vào cái gì mà phải đợi mày?”

“Mày lúc nào cũng yếu đuối, ích kỷ. Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như thế.”

Cơn đau đầu lại ập tới, dữ dội và quặn thắt.

Giang Việt ôm trán, ngẩng đầu nhìn Bùi Ngôn. Trong mắt anh ngập tràn đau khổ, giọng run run: “Vậy… em còn có thể thích anh không?”

Giọng anh khẽ run, trong từng chữ đều thấp thoáng nỗi tự ti và khẩn cầu:

“Em thích Tống Bách Ngạn, thích cả Thời Dư… Vậy… em có thể nào cho anh một chút thôi, thích thêm anh một chút thôi, được không em?”

Một câu nói vừa đáng thương vừa bi thương đến nao lòng. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo sự yếu đuối không giấu được, như thể chỉ cần cô khẽ lắc đầu thôi, cả thế giới của anh cũng sẽ sụp đổ.