Hộp giữ nhiệt mở, làn hơi nóng tỏa ra mang theo mùi xương sườn quen thuộc, những khúc sườn chìm trong nước canh màu trắng đục. Giang Việt im lặng nhìn một lát rồi mới hỏi: “Hôm nay là canh sườn gì vậy?”
“Là canh sườn hầm củ mài đó. Người ta bảo nấu chung như vậy sẽ bổ hơn.”
Giang Việt múc một thìa, nếm thử. Thật ra hương vị cũng không tệ, củ mài mềm, sườn được hầm kỹ, thịt ngọt tan trong miệng. Chỉ là… nếu không phải anh đang mang ký ức của một người từng phải uống loại canh này ngày qua ngày thì có lẽ đã thấy ngon hơn rồi.
Dù đôi khi là “người khác” chiếm lấy thân thể này, nhưng khi anh tỉnh lại, ký ức về mùi vị của món canh xương sườn ấy vẫn quẩn quanh trong đầu, một hương vị… thật khó quên.
Khi ấy, người được Bùi Ngôn dịu dàng bón từng thìa canh là một Giang Việt khác. Còn người tỉnh lại sau đó, chịu đựng cảm giác buồn nôn vì món canh sánh đặc đó lại là Giang Việt bây giờ.
Chính vì thế hôm nay Giang Việt mới cố ý uống thuốc an thần, chuẩn bị kỹ càng chỉ để ngăn “người kia” chiếm quyền điều khiển thêm lần nữa.
Tất cả những điều đó Bùi Ngôn hoàn toàn không hay biết. Cô thật lòng nghĩ rằng Giang Việt thích uống canh sườn nên tỉ mỉ nấu mỗi ngày một loại, đều đặn như thói quen. Thứ hai là sườn hầm cà chua, thứ ba sườn hầm bí đao, cuối tuần thì sườn hầm củ cải… Ngày nào cũng là sườn, chỉ khác mỗi nguyên liệu đi kèm thôi.
Lúc đầu, “Giang Việt khác” còn ngạc nhiên nghĩ rằng tay nghề của cô đã tiến bộ. Nhưng uống hết một tuần trời anh mới nhận ra cô gái này vẫn y nguyên như trước. Một khi đã học được một công thức, cô sẽ nấu mãi đúng từng bước như thế, không thay đổi.
Dẫu vậy, Giang Việt cũng chẳng nói gì. Dù sao người cảm thấy khó chịu đâu phải anh đâu.
Món ăn được người khác ăn ngon lành với người nấu mà nói đó là một kiểu hạnh phúc, là sự công nhận âm thầm mà dịu dàng nhất. Bởi vậy dạo này Bùi Ngôn nhìn Giang Việt cũng thấy thuận mắt hơn. Đôi khi tâm trạng tốt thì cô còn chủ động trò chuyện với anh thêm mấy câu. Phần nhiều là vì Giang Việt nay đã hiền lành, ngoan ngoãn khác xưa, suốt buổi chỉ cúi mặt lặng im, cô nói gì thì nghe nấy.
Cái sự lạnh lùng, xa cách từng khiến cô bất an dường như đã tan biến. Nhưng chính sự “ngoan ngoãn” ấy lại khiến lòng cô thoáng chút chộn rộn, một cảm giác không biết là yên tâm hay lo sợ.
Không phải cô không hiểu ánh mắt của Giang Việt đang muốn nói gì. Chỉ là… người đã từng bị cuốn vào một dòng sông rồi sẽ không dại gì mà nhảy xuống thêm lần nữa. Trên người cô đã chịu đủ những vết dao nhỏ từ Giang Việt, nào là thương tổn, là vướng bận, là nỗi đau. Mà những dư vị đó cô không muốn nếm lại lần nào nữa. Nếu không phải trong lòng vẫn còn chút áy náy, có lẽ cô chẳng bao giờ bình tĩnh ngồi đây cùng đối diện với anh mà nói chuyện như thế này.
Lúc đầu, Tống Bách Ngạn ngày nào cũng nhất định phải theo cô đến đây. Nhưng cứ mỗii lần nhìn thấy Bùi Ngôn dịu giọng dỗ Giang Việt uống canh là anh lại bắt đầu ghen tuông, lời nói ra toàn là âm dương quái khí. Về đến nhà thì y như rằng anh lại “đòi lại” mọi thứ từ cô, thậm chí có khi còn không kiềm được mà ra tay với cô ngay trước mặt Giang Việt. Cuối cùng Bùi Ngôn cũng chịu hết nổi, thẳng thừng từ chối cho anh đi cùng khi mang cơm đến đây.
Nhưng không có mặt, không có nghĩa là lòng anh không ở đó.
Từ nhà họ Tống đến đây chưa đến hai tiếng, mà Tống Bách Ngạn đã gửi cho cô hơn ba chục tin nhắn. Nội dung chẳng có gì quan trọng, phần lớn chỉ quanh quẩn những lời vừa ghen tuộng vừa trêu chọc như là: “Anh nhớ em.”, “Đừng có thấy trai đẹp mà động lòng, nghe chưa?”, “Đã hai mươi phút em không trả lời anh, lát về anh phải kiểm tra em cho em biết mặt!”
Đến cuối cùng, tin nhắn của anh chỉ còn là mấy dòng như máy than phiền: “Hu hu, Tiểu Bùi, em không được theo người ta chạy đâu đó nha.”, “Nếu em còn không về, anh sẽ tới tận nơi bắt gian đó!”
Bùi Ngôn chỉ biết trợn mắt, gõ lại một câu ngắn gọn: “Về liền, về liền đây.”
Nồi canh giữ nhiệt bằng inox vẫn còn hơn nửa. Giang Việt mới uống được một chén nhỏ. Bùi Ngôn thấy không khí giữa hai người bắt đầu gượng gạo, bèn đứng dậy: “Em về trước nhé. Canh còn nhiều, anh để dành uống thêm đi. Tay anh giờ bất tiện, nếu muốn uống thì…”
Cô dừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, nhẹ giọng nói tiếp:“…thì có thể phiền anh vệ sĩ kia giúp một tay.”
Chỉ là… hình ảnh một anh vệ sĩ cao hơn mét chín, mặc vest đen, đeo kính râm, nghiêm mặt mà bón canh cho Giang Việt thật sự cũng hơi kỳ lạ ha, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Ánh mắt Giang Việt khẽ lóe lên nhưng anh không hề cố giữ cô lại. Anh không rõ rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì để khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét đến thế. Chỉ là… đến giờ, việc cô chịu ngồi đây nói chuyện, không còn chống cự gay gắt mà chỉ âm thầm phòng bị đã là điều anh chẳng dễ gì có được. Nếu cứ ép thêm một bước, có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Trên đường về em nhớ cẩn thận.” Giang Việt nhìn theo bóng cô đứng dậy, dịu dàng dặn dò.
Nhưng ngay khi cô vừa xoay người, tiếng nói của vệ sĩ bên ngoài đã vang lên: “Tiên sinh, ngài tới rồi.”
Tiếng giày da nện xuống nền gạch men, từng bước nặng nề, dứt khoát, mang theo khí thế khiến người khác vô thức nín thở. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, cả người ngã gọn vào một vòng tay quen thuộc.
Giang Việt nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, rồi không nói một lời đã bế cô lên, động tác dứt khoát đến mức cô chưa hỏi gì đã bị anh đặt xuống giường bệnh của mình. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ lên cả hai.
“Đừng lên tiếng.” Anh chỉ nói một câu ngắn ngủn rồi ngẩng đầu tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Dưới lớp chăn, bàn tay anh còn đè đầu cô thấp xuống. Bộ dáng của anh hiện tại hệt như đang đối mặt với kẻ địch lớn, Bùi Ngôn cũng trở nên căng thẳng theo. Đành cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, buộc phải gối đầu lên bụng dưới của anh.
Bên ngoài, tiếng bước chân tiến lại gần, rồi một giọng nam trầm thấp, nghiêm nghị vang lên: “Hôm nay thấy sao rồi?”
“Cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ,” Giang Việt đáp, “Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng.”
“Ừ. Vậy mai ta cho người tới đón. Từ giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Dưới lớp chăn, cô mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa rồi vẫn còn giả vờ yếu ớt, mấy hôm trước còn nói tay mình bị gãy rồi mà giờ bế cô một mạch lên giường không run rẩy chút nào. Đúng là đồ lừa đảo! Tay bị gãy đâu không thấy, chỉ thấy khỏe như con trâu!
Giang Hoài Niên đảo mắt một vòng nhìn quanh phòng, động tác như vô tình nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Ông dùng mũi giày khẽ hất tấm ga rũ xuống bên giường, liếc qua khoảng trống bên dưới, rồi cất giọng chậm rãi:
“Ta nghe nói dạo này có một bạn học nữ thường xuyên tới thăm con? Vẫn là cô gái trước kia sao?”
“Vâng, là bạn gái của Tống Bách Ngạn. Cô ấy đi cùng Tống Bách Ngạn đến đây, xem như để cảm ơn con vì việc hôm trước.”
“Phải không.” Giang Hoài Niên vừa nói, vừa ấn xuống nút điều khiển ở đầu giường. Tiếng máy móc vang lên khẽ khàng, tấm rèm dày bên khung cửa sổ sát đất chậm rãi tách ra để lộ khoảng trống bên trong phòng. Trống không. Không có ai cả.
“Nhưng mà…” Ông nhướng mày, giọng như vô tình: “Hôm nay hình như con bé ấy đến một mình thì phải?”
Sai sót này là từ đâu ra?
Giang Việt thoáng trầm ngâm. Vệ sĩ đã nhận tiền của anh, theo lý họ không thể phản bội anh được. Hệ thống camera tầng này anh cũng tìm cách vô hiệu hóa. Thế thì Giang Hoài Niên biết được những chuyện này từ đâu…?
Bác sĩ.
Anh chợt nhớ ra. Người bác sĩ chủ trị của anh có vẻ ngoài lạnh nhạt, chỉ quan tâm đến bệnh tình, còn lại chẳng màng điều gì. Anh đã suýt quên, bệnh viện này cũng là một trong những nơi Giang Hoài Niên có cổ phần trong đấy.
Giang Việt rất điềm tĩnh, đáp lời: “Đúng vậy, cô ấy đến một mình. Hôm nay Tống Bách Ngạn bận việc nên không đi cùng được. Cô ấy chỉ thay cậu ta mang đến một phần canh do dì giúp việc nhà Tống Bách Ngạn nấu. Đưa xong liền đi ngay.”
“Canh à?” Giang Hoài Niên lúc này mới liếc sang tủ đầu giường, nơi chiếc bình giữ nhiệt đựng canh xương sườn còn đặt đó, “Vậy chắc con thích lắm nhỉ? Thảo nào mỗi ngày người ta đều mang đến cho con. Nếu đã vậy, ta sẽ mời dì ấy về nhà nấu cơm riêng cho con được\ không?.”
“Không cần.” Bùi Ngôn rõ ràng cảm nhận được bàn tay Giang Việt khẽ siết chặt lấy cô dưới lớp chăn.
“Cũng không phải là thích lắm.” Anh nói, giọng bình thản mà mang chút căng thẳng ẩn nhẫn, “Hơn nữa, dì ấy là người của nhà Tống Bách Ngạn. Ba không thể vì con mà tranh giành như thế được.”
Giang Hoài Niên im lặng nhìn anh vài giây, ánh mắt sâu như đang dò xét điều gì đó. Rồi ông khẽ cong môi, cười nhẹ: “Giang Việt, tốt nhất là con cứ luôn nghĩ được như vậy.”
Khi mọi người rời khỏi, cánh cửa khép lại, không gian lập tức yên tĩnh, lúc này Giang Việt mới thở phào một hơi, kéo chăn lên.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ nằm áp sát người anh. Ban nãy không để ý, giờ chăn bật lên cả hai mới nhận ra tư thế ấy ám muội đến nhường nào.
Cả người cô gần như dính sát lên anh, đầu vùi ở ngay phần bụng dưới, cằm lại vô tình đặt đúng chỗ nhạy cảm nhất. Giang Việt cứng người, ánh mắt thoáng hoảng loạn, vội tránh đi như sợ bị bắt gặp điều gì.
Bùi Ngôn thấy phản ứng khác lạ đó, theo bản năng cúi xuống nhìn theo tầm mắt anh, và ngay giây phút ấy, môi cô vô tình chạm phải nó.
Bùi Ngôn: “!!!”
Dù vẫn còn cách một lớp vải, dù cô lập tức bật dậy như bị điện giật, nhưng nơi ấy của Giang Việt vẫn theo bản năng mà khẽ giật, hơi cứng lại, thậm chí còn có xu hướng “ngóc đầu” lên rõ rệt.
Giang Việt bối rối đến mức luống cuống tay chân, vội kéo chăn che lại nơi đó, mặt nóng bừng, lắp bắp giải thích: “Em… em đừng hiểu lầm! Chỉ là phản ứng sinh lý thôi!”
“Ừm ừm ừm, em biết mà.” Bùi Ngôn vội bước xuống giường, cố giữ bình tĩnh, vừa chỉnh lại mái tóc rối bù, vừa đỏ bừng mặt, chẳng rõ là vì sự ngột ngạt trong chăn hay vì xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
“Không có chuyện gì nữa thì… em về trước nhé.” Cô nói nhanh, giọng nhỏ dần, chỉ mong có thể chạy trốn khỏi tình huống ngượng ngùng này càng sớm càng tốt.
“Ừ, đi đi, nhanh lên.” Giang Việt gật đầu lia lịa, rồi chợt nhớ ra gì đó, vội nói thêm: “Ngày mai anh xuất viện rồi, em cũng không cần đến nữa đâu… phiền em quá rồi.”
Bùi Ngôn vừa nghe, khóe môi khẽ giật. Cô nhớ lại câu “dì giúp việc nhà Tống Bách Ngạn” mà anh vừa nói, liền mím môi cười nhạt: “Không phiền, không phiền chút nào. Em còn phải về nhà nấu cơm cho Tống Bách Ngạn nhà em nữa mà.”
Ánh mắt cô vô tình liếc xuống bàn tay anh, bàn tay rõ ràng chẳng hề có dấu hiệu bị thương gì cả. Chợt nhớ đến việc mình bị anh “lừa bịp”, cô hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc, nói nhanh một câu: “Nếu tay anh đã ổn, tinh thần cũng tốt như vậy… thì phần canh còn lại em mang về nhé.”
Nói dứt lời, cô cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, xoay người rời đi nhanh như gió, chẳng buồn ngoái lại.
Giang Việt còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đầu đã đau nhói như có một luồng lực khác xộc tới. Ý thức mờ dần, rồi ngay lập tức một “linh hồn” khác mạnh mẽ chiếm lấy thân thể anh. Người kia mở mắt ra thì vừa lúc đó cũng nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh của Bùi Ngôn.
“Không có tiền đồ.” Anh ta lạnh mặt, buông một câu khinh thường.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra… người ngây thơ nhất vẫn là Tiểu Giang.
Chỉ cần một cái chạm tay của Bùi Ngôn thôi là tim anh đã loạn nhịp, mặt đỏ, không dám thở mạnh rồi.
![Bìa [SLN16T] – Chương 31: Trốn Ở Trong Chăn](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)