Bìa [SLN16T] – Chương 27: Một Người Khác Trong Cơ Thể
SLN16T

[SLN16T] – Chương 27: Một Người Khác Trong Cơ Thể

Tác giả: Minh Đính

1855 từ · 8 phút đọc

Một Người Khác Trong Cơ Thể

Tưởng Nghị An tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội. Vết thương trên trán và bên mép miệng đã khô máu, để lại cảm giác rát bỏng. Nghĩ đến chuyện mình lần đầu tiên bị làm cho ra nông nỗi này, hắn không khỏi sa sầm mặt, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn phát hiện kẻ gây chuyện vẫn còn đứng bên cửa cầu thang, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới lầu.

Hắn thuận theo ánh mắt ấy nhìn xuống, bắt gặp một dáng người cao gầy đang bế cô gái nhỏ trong lòng, từng bước rời đi. Giữa hai người toát ra bầu không khí thân mật khiến hình bóng Giang Việt bên trên càng thêm cô tịch, lạnh lẽo.

Thật là thú vị mà.

“Giang Việt, mày giỏi thật đấy,” hắn nhếch môi cười nhạt, giọng đầy châm chọc: “Nhìn người ta đội cho mình cái mũ xanh mà vẫn có thể bình thản như không vậy được à.”

Hắn từng bước tiến lại gần, nụ cười càng sâu, mỉa mai đến mức kéo theo cả cơn đau ở vết thương, khiến mắt hoa, đầu choáng.

Giang Việt lạnh lùng liếc hắn một cái, trong ánh nhìn ẩn chứa sự khinh bỉ trắng trợn như thể đang nhìn thứ gì bẩn thỉu, tầm thường lắm vậy. Cơn tức ở ngực Tưởng Nghị An lập tức bùng lên.

Ngay bên góc tường, mảnh thủy tinh từ bình rượu vừa bị ném vỡ vẫn còn nằm đó. Hắn cúi xuống nhặt lên, nắm mảnh thủy tinh nhọn, chĩa thẳng về phía đối phương. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn: “Mày dựa vào cái gì mà nhìn tao bằng cái thái độ khinh khỉnh đó? Mày nghĩ mày là ai hả? Ba mày còn không coi mày ra gì mà mày cũng xứng để đứng ra oai với tao à?”

Từng bước, hắn tiến sát lại gần: “Đừng tưởng chỉ vì mày là con của Giang Hoài Niên mà tao không dám động vào. Nếu ông ta biết mày vì một con đàn bà mà dám đánh tao, thì cả mày lẫn con đĩ tên Bùi Ngôn đó đều chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!”

Giang Việt vẫn im lặng. Đôi mắt sâu lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ nhắc lại: “Bùi Ngôn…”

Cái tên được thốt ra khẽ khàng như kéo anh trở lại với hiện thực. Giang Việt đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, thấp giọng nói: “Hóa ra đây không phải là mơ.”

Ánh mắt anh dừng lại trên người Tưởng Nghị An, sâu thẳm và sắc lạnh như băng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến đối phương thấy rùng mình. Tay Tưởng Nghị An nắm chặt mảnh thủy tinh, run lên bần bật: “Mày còn dám nhìn tao kiểu đó à? Đừng quên, chỉ cần tao nói hết chuyện hôm nay cho Giang Hoài Niên, thì mày và con đàn bà kia coi như xong đời!”

“Ồ?” Giang Việt khẽ nhướng mày, dùng hai ngón tay ấn giữa trán như đang nén lại cơn đau: “Giang Hoài Niên đúng là một con bài hữu dụng thật.”

Anh cười lạnh, ánh nhìn trở nên áp đảo, giọng nói trầm thấp mà sắc như dao: “Mày thích lấy Giang Hoài Niên ra để ép tao sao? Được thôi.” Khóe môi anh cong lên đầy nguy hiểm: “Vậy thì tao sẽ khiến mày thật sự được toại nguyện.”

Tưởng Nghị An còn chưa kịp phản ứng, Giang Việt đã không hề do dự mà trực tiếp lao tới, va thẳng vào mảnh thủy tinh trong tay hắn.

“Mày…!”

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, vì chỉ trong khoảnh khắc ấy máu tươi đã ào ạt tràn ra. Dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo cạnh thủy tinh, rơi xuống bàn tay Tưởng Nghị An, ấm nóng đến rợn người. Hắn sững sờ, nhìn người đối diện mà nhất thời quên cả hít thở.

Nhưng Giang Việt dường như lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Trái lại, anh còn tiến thêm một bước, để lưỡi thủy tinh đâm sâu hơn, khóe môi cong lên, nụ cười lạnh như sương đọng giữa mùa đông.

“Giang Hoài Niên tuy không ưa tao,” giọng anh khàn thấp, từng chữ lẫn mùi máu, “nhưng ông ta rất ích kỷ và sĩ diện. Dù thế nào thì tao ở ngoài kia vẫn mang họ Giang, vẫn đại diện cho ông ta. Mày nói xem…” anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như dao, “mày dám đâm thẳng vào thể diện của ông ta như vậy, ông ta sẽ làm gì với mày?”

“Mày… mày điên rồi…” giọng Tưởng Nghị An run run, mồ hôi túa ra khắp trán. Hắn biết anh nói đúng.

Nếu là người khác, hắn đã sớm đánh trả không cần nghĩ. Nhưng đối phương là Giang Việt, là con trai của Giang Hoài Niên, đụng vào anh chính là tự tìm đường chết. Ban đầu, hắn chỉ định lợi dụng chuyện này để mách với Giang Hoài Niên, khiến ông ta ra tay xử lý Bùi Ngôn. Nhưng không ngờ Giang Việt lại thật sự vì một người phụ nữ mà hóa điên đến mức này!

Tiếng động cơ ô tô và tiếng cửa xe đóng “sầm” một cái vang lên từ dưới lầu. Giang Việt nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ: “Đến thật đúng lúc.”

Giây kế tiếp, anh rút mạnh mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể. Máu phun thành vệt dài. Anh thản nhiên lùi lại một bước, rồi bất ngờ buông người, ngã nhào xuống cầu thang.

Âm thanh va chạm nặng nề vang vọng khắp đại sảnh.

Khi đám người bên dưới vừa bước vào cửa, thân thể Giang Việt đã lăn xuống đến bậc cuối cùng, đổ ập trước chân họ. Máu từ vết thương nơi ngực rỉ ra từng dòng, loang đỏ cả sàn, nhuộm anh thành một khối máu tươi thê thảm đến mức khiến ai nấy đều sững sờ.

Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh như nước của quản gia cuối cùng cũng biến sắc: “Thiếu gia?!”

Ánh mắt ông ta theo phản xạ ngẩng lên nơi đỉnh cầu thang, Tưởng Nghị An vẫn còn đứng đó, tay run run nắm chặt mảnh thủy tinh nhuốm máu. Sắc mặt hắn bỗng chốc tái nhợt.

🦋🦋🦋

Trần nhà bệnh viện trắng đến chói mắt. Khi Giang Việt tỉnh lại, ánh đèn trên trần rọi thẳng vào mắt khiến anh phải khẽ nheo một chút. Cơn đau xuyên thấu ngực khiến toàn thân như bị xé ra từng mảnh. Bên mép giường, Giang Hoài Niên ngồi đó, gương mặt lạnh như sắt thép.

Giọng ông ta trầm khàn, nặng nề như một bản án: “Con khiến ta phải chờ quá lâu rồi, Giang Việt.”

Giang Việt chậm rãi chống tay ngồi dậy. Lớp băng trắng quấn quanh trán khiến khuôn mặt anh càng thêm nhợt nhạt, gần như không còn chút máu. Anh cúi đầu, giọng khẽ khàng: “Xin lỗi, thưa ba.”

Giang Hoài Niên nhìn anh, ánh mắt nặng như thép: “Thằng nhóc Tưởng gia đó con định xử lý thế nào?”

Giọng ông ta trầm thấp, lạnh lẽo: “Ta thật sự rất thất vọng. Bị thương đến mức này mà đến một đường phản công cũng không có. Giang Việt, con yếu đuối quá.”

Giang Việt chỉ khẽ cụp mắt, im lặng lắng nghe, không biện bạch.

“Tưởng gia vốn chẳng đáng để kiêng dè,” Giang Hoài Niên tiếp tục, “nhưng nhìn bộ dạng con bây giờ, người ngoài sẽ tưởng ta đang e sợ Tưởng Thắng Lợi. Thằng nhóc đó ta sẽ cho nó một bài học. Trước đây nó gây ra không ít chuyện, đều được Tưởng Thắng Lợi che đậy. Lần này thì không dễ qua như vậy nữa.”

Ông ta đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo: “Ta còn việc phải đi. Trợ lý của ta sẽ ở lại trông nom con. Khi xuất viện thì về nhà ngay, đã đến lúc con phải bắt đầu học cách đứng trong vị trí của mình rồi.”

Giang Hoài Niên vừa xoay người, lại dừng bước. Ông quay đầu nhìn anh, ánh mắt sắc như dao, từng lời cắt qua không khí: “À, còn một chuyện. Tưởng Nghị An nói chính con tự ngã xuống cầu thang, hơn nữa còn vì một đứa con gái mà hãm hại nó.” Giọng ông chậm rãi, nhưng mỗi chữ như gõ vào lòng bàn tay.

“Dù lời nó có phần không đáng tin, nhưng ta vẫn cho người điều tra. Quả thật có một cô gái xuất hiện trong chuyện này, phải không?”

Giang Việt cau mày, cố gắng nhớ lại nhưng trí óc trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vụn mờ nhạt.

“Chuyện xảy ra quá nhanh… con thật sự không nhớ rõ.” Anh dừng một chút, rồi nói tiếp bằng giọng yếu ớt nhưng bình tĩnh: “Nhưng cô gái mà ba nhắc đến là bạn gái của Tống Bách Ngạn. Khi Tưởng Nghị An có ý đồ xấu với cô ấy, con chỉ muốn giúp Tống Bách Ngạn như lời ba từng dặn là phải giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Tống mà thôi.”

Giọng anh chân thành, ánh mắt bình thản đến mức không thể tìm thấy một kẽ hở nào.

Giang Hoài Niên nhìn anh thêm vài giây, rồi liếc qua vết thương vẫn còn đỏ thẫm trên ngực con trai. Cuối cùng, ông chỉ nói một câu: “Con làm tốt lắm.”

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân dần xa.

Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.

Giang Việt vẫn ngồi đó, ánh mắt từ từ tối lại, như thể tất cả máu trong người vừa rút sạch. Một lúc lâu sau, anh khẽ mở miệng, giọng gần như thì thầm vào không khí: “Anh là ai?”

Không ai đáp lại.

Anh thật sự không nói dối. Anh không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra lúc đó, chỉ có vài hình ảnh rời rạc, mờ nhòe như bị xé nát. Nhưng từ những mảnh vụn ấy, anh có thể đoán được là chính mình đã ngã xuống cầu thang.

Vì sao?

Vì anh không muốn kéo Bùi Ngôn xuống cùng sao.

Ngay lúc đó, những ý nghĩ trong đầu anh rời rạc đến đáng sợ, ký ức như bị xô đẩy chẳng giữ nổi một chút liền mạch nào. Có những khoảng trống trắng toát, có những mảnh vụn ký ức vụn vặt hiện lên rồi vụt tắt; tất cả đều xoay quanh một cái tên: Bùi Ngôn. Nhưng càng cố nắm bắt hình ảnh ấy, đầu anh lại đau nhói như bị dao cùn cắt đi từng mảnh, giống như có tiếng cảnh báo vang lên trong đầu rằng đừng cố nhìn, đừng cố chạm vào.

Trong lồng ngực anh có cảm giác như một kẻ khác đang chiếm giữ cơ thể mình.

Đây là điều mà Giang Việt tự mình rút ra kết luận sau mọt hồi suy nghĩ.