Bìa [NP – YĐVBAENTT] – Chương 5: Ra mắt phụ huynh!
YDVBAENTT

[NP – YĐVBAENTT] – Chương 5: Ra mắt phụ huynh!

Tác giả: Bá Khí Thảo Môi Ngưu Nãi

1123 từ · 5 phút đọc

Ra mắt phụ huynh!

Lâm Huyền Âm bị hương thơm của thức ăn đánh thức.

Cô nhớ rõ trước đó mình vì mệt lả mà ngất lịm đi. Nhìn ga giường sạch sẽ và cơ thể đã được lau rửa qua, Lâm Huyền Âm không nhịn được mà mỉm cười. Thằng nhóc chết tiệt này cũng tâm lý đấy chứ, ít nhất còn biết thu dọn bãi chiến trường.

Thiếu nữ ngồi dậy, nhưng ngay sau đó, cảm giác tê dại và đau nhức ập đến khiến nụ cười trên môi cô cứng đờ rồi tan biến hẳn. Tâm lý cái quỷ gì chứ! Mấy lời khen ngợi dành cho Tư Lâm Niên lúc nãy coi như xóa sạch. Thằng nhóc đó quá tuyệt tình rồi, rõ ràng lúc nãy còn… còn đâm mở tử cung người ta, a a a… Thật là, quá đáng quá đi mà!

Cơ thể dần khôi phục cảm giác như đang gợi lại những dư chấn điên cuồng trước đó. Dừng lại! Dừng lại ngay! Lâm Huyền Âm vỗ vỗ vào đôi gò má đang đỏ bừng, nỗ lực dời đi sự chú ý của mình.

Phòng của Tư Lâm Niên chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, mảng tường sơn xanh treo vài con thú bông, ơ… SpongeBob và Patrick? Công tâm mà nói thì phòng ốc rất gọn gàng, ít nhất là sạch hơn phòng cô nhiều. Trên bàn học ngoài mấy cuốn giáo trình và văn phòng phẩm thì chẳng có đồ vật thừa thãi nào. Rèm cửa bị kéo kín mít, Lâm Huyền Âm đưa tay gạt nhẹ, bên ngoài tối đen như mực không rõ đã là mấy giờ khiến tim cô hẫng mất một nhịp.

Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi… Còn mùi thức ăn bên ngoài là sao? Không biết người nhà Tư Lâm Niên đã về hay chưa nữa, chết mất thôi!!

Chuyện này… lỡ như người nhà cậu về thật thì mình phải ra ngoài đối mặt thế nào đây! Lâm Huyền Âm đỡ trán, cảm thấy đầu óc đau nhức âm ỉ. Liếc thấy túi xách của mình trên ghế, cô vươn những ngón tay dán đầy sticker hình tim, lấy điện thoại ra gọi cho Tư Lâm Niên.

Đừng có hỏi tại sao ở chung một nhà còn phải gọi điện, không làm thế thì biết làm sao, chẳng lẽ cứ thế mà xông thẳng ra ngoài à? Cảm giác mặt mũi của một đàn chị như cô hôm nay mất sạch sành sanh rồi có được không…

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

“… Chị tỉnh rồi, em đang ở đâu đấy?” Giọng Lâm Huyền Âm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

“Hả? Tỉnh rồi thì ra ăn cơm đi, còn một món nữa là xong, đỡ mất công em vào gọi.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bát đĩa lạch cạch trong bếp. Thằng nhóc này đang nấu cơm sao?

Thật sự nhìn không ra nha… Không, giờ không phải lúc để cảm thán cái này.

“Các… các anh trai của em về chưa?”

“Về rồi chứ, người ta tan làm từ đời nào rồi, không về nhà thì đi đâu. Chị nhanh ra đây đi.” Tư Lâm Niên thúc giục, hoàn toàn không thấu hiểu nổi tâm trạng tuyệt vọng.JPG lúc này của Lâm Huyền Âm.

Này… Tuy rằng là mình bị ăn, nhưng mình lớn hơn Tư Lâm Niên một tuổi, là đàn chị của cậu, đây là sự thật không thể thay đổi. Cho nên, cho nên là… mình vừa ngủ với cậu em, giờ lại phải đối mặt với hai ông anh trai của cậu ngay lập tức. Tâm trạng thật sự quá phức tạp… Hy vọng họ không phải là kiểu người cuồng em trai… Khốn khiếp, chắc chắn là cuồng em trai rồi còn gì! Ba anh em sống nương tựa lẫn nhau, nghĩ thôi đã thấy… Thế là sắp phải ra mắt người nhà luôn sao? Nhanh vậy ư? Mình có nên giả vờ làm người bị hại không nhỉ? Mà vốn dĩ mình là người bị hại thật còn gì!

Lâm Huyền Âm cứ đứng trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ, tự làm tư tưởng cho bản thân trước khi ra cửa.

Cũng may chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn, dù hơi nhăn một chút nhưng nếu không để ý kỹ thì chắc không nhận ra đâu. Hay là mượn đại cái áo của Tư Lâm Niên mặc nhỉ? Không được không được, làm vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Lâm Huyền Âm cắn răng đẩy cửa phòng bước vào phòng khách. Hai anh trai nhà họ Tư đã ngồi sẵn ở bàn, thức ăn đã dọn ra đủ. Tư Lâm Niên vẫn đang bận rộn trong bếp, lưng quay về phía cô nên chưa thấy cô ra.

“Chào mọi người, em là bạn của Tư Lâm Niên, Lâm Huyền Âm.” Cô mở to mắt quan sát hai người đàn ông trước mặt. Người ngồi gần cô nhất trố mắt ra nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó có chút mất tự nhiên quay đầu đi… Ừm, xem ra anh trai của Tư Lâm Niên cũng thấy căng thẳng nhỉ. Quả nhiên là tình huống này mà, Tư Lâm Niên cái đồ nhóc con đáng chết…

Người đàn ông ngồi xa hơn đứng dậy, khẽ gật đầu với cô: “Tư Nhất Cẩm, em cứ gọi anh là anh cả được rồi.”

Tư Nhất Cẩm trông rất trưởng thành và ổn định. Gương mặt điển trai, tĩnh lặng với đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong. Vì vừa đi làm cả ngày về nên có vài lọn tóc mái không nghe lời rũ xuống trán. Anh mặc bộ vest đen, cà vạt thắt chỉnh tề, mang lại cảm giác của một người đàn ông vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ… Dù trên mặt đang treo nụ cười khách khí nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi khó gần, dù rằng anh ấy rất đẹp trai.

“Vợ ơi, chị ra rồi à! Ăn cơm thôi, cơm xong xuôi hết rồi đây.” Không đợi anh hai tự giới thiệu, Tư Lâm Niên – cái tên ngốc này đã bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp chạy ra…

Tác giả có lời muốn nói:

Ba anh em nhà này đều còn zin cả, cứ yên tâm mà triển nhé. Hai chương này chủ yếu để giới thiệu cốt truyện và hai ông anh trai thôi. Gợi ý nhẹ là bộ này có tag SM, sắp tới sẽ có đủ combo đồ chơi, cosplay, rượu vang… chuẩn bị tinh thần nhé các nàng! Hí hí hí.