Bìa [NP – YĐVBAENTT] – Chương 26: Phó bản công sở mở ra
YDVBAENTT

[NP – YĐVBAENTT] – Chương 26: Phó bản công sở mở ra

Tác giả: Bá Khí Thảo Môi Ngưu Nãi

1761 từ · 8 phút đọc

Phó bản công sở mở ra

Sáng thứ hai tại thành phố A, khu công nghiệp tấp nập những gương mặt đủ mọi cung bậc cảm xúc. Khu vực rộng hàng vạn mét vuông này là dự án trọng điểm được chính quyền thành phố ưu tiên phát triển những năm gần đây. Giữa những tòa nhà chọc trời san sát là nơi tụ họp của hàng trăm doanh nghiệp đủ quy mô. Mỗi ngày, có những công ty tuyên bố phá sản, người mất việc thất thần bước ra, nhưng cũng có những startup tràn đầy sức sống mới thành lập, những người trẻ đầy nhiệt huyết lại hăm hở tiến vào.

Và tất nhiên, chiếm phần lớn vẫn là dòng người đi làm rồi tan tầm, cái vòng ấy cứ lặp mỗi ngày, khiến họ đang dần cảm thấy tê liệt trước nhịp sống hối hả.

Húc Phong là một công ty xây dựng được sáng lập bởi những lão làng trong ngành. Với phương châm dùng người táo bạo, lấy uy tín làm gốc cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi, lại được chính phủ hậu thuẫn, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, Húc Phong đã trải qua các vòng gọi vốn từ Thiên thần đến Series A, B, C và hiện tại đã lên sàn chứng khoán thành công. Mô hình marketing và tư duy kinh doanh kiểu mới của họ được truyền thông trong và ngoài nước đánh giá cao, trở thành hình mẫu cho các công ty khởi nghiệp tại thành phố A.

Và Tư Nhất Cẩm, chính là Trưởng phòng Phát triển của công ty này.

Anh là trưởng phòng trẻ tuổi nhất, phong thái làm việc chuyên nghiệp và kiên định vượt xa tuổi thật khiến anh nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên. Năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức cực mạnh đã giúp anh nổi bật hoàn toàn giữa dàn nhân sự đời đầu.

Sau khi tốt nghiệp, anh đã giới thiệu em trai mình là Tư Văn Hoa vào làm việc. Tư Văn Hoa cũng rất nỗ lực, tài năng thiết kế thiên bẩm cùng sự cẩn trọng đã đưa anh lên vị trí Phó phòng Thiết kế.

Còn Lâm Huyền Âm, thông qua buổi phỏng vấn và thư giới thiệu của giảng viên, cô đã giành được một suất thực tập tại đây.

Chính cô đã cố tình làm vậy.

Dù có nhiều lựa chọn khác, nhưng sau khi bị Tư Nhất Cẩm sỉ nhục, cô đã quyết định phải vào công ty này cho bằng được.

Tâm lý anh càng không muốn thấy tôi thì tôi càng phải lượn lờ trước mặt anh cho anh ngứa mắt đã thôi thúc cô làm điều đó.

Nhưng Lâm Huyền Âm không trực tiếp vào phòng Phát triển của Tư Nhất Cẩm mà lại chọn phòng Thiết kế của Tư Văn Hoa.

Khi nhìn thấy cô ở công ty, Tư Văn Hoa cứ ngỡ mình vì nhớ nhung quá độ mà sinh ra ảo giác. Từ buổi sáng hôm đưa cô về trường, hai người vẫn chưa liên lạc lại. Giữa những lúc công việc bận rộn, Tư Văn Hoa thường xuyên muốn hỏi thăm tình hình của cô, nhưng tin nhắn soạn được một nửa lại tự tay xóa đi. Anh chỉ có thể âm thầm quan sát Tư Lâm Niên, phát hiện dạo này tâm trạng em út cũng không tốt lắm. Anh nhìn thấy mà trong lòng thầm sốt ruột, bất luận cô và Lâm Niên có ra sao, chỉ cần cô không vui là anh cũng thấy đau lòng theo.

Nhưng trông cô có vẻ rất ổn, gương mặt rạng rỡ. Ngay cả bộ phận nhân sự cũng rất quý cô, nhiệt tình giới thiệu cô với các thành viên trong phòng thiết kế.

Hiện tại Trưởng phòng đang đi công tác nước ngoài nên mọi việc đều do Tư Văn Hoa quản lý.

Xong thủ tục bàn giao với nhân sự, Tư Văn Hoa rất muốn hỏi chuyện giữa cô và Tư Lâm Niên, nhưng nhìn gương mặt tươi tắn và thái độ không muốn nhận người quen ở công ty của cô, anh đành nuốt lời vào trong. Anh sắp xếp cho cô một vài công việc cơ bản, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa hẹn cô xuống quán cà phê dưới sảnh công ty vì có quá nhiều điều muốn nói.

“Anh… anh và Lâm Niên rất lo cho em, nghe nói gần đây hai đứa không được vui vẻ lắm.”

Lâm Huyền Âm nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của vị sếp trẻ, cô cúi đầu khuấy nhẹ ly cacao nóng trong tay.

“Em với em ấy… có phải đã chia tay rồi không?” Khi hỏi câu này, trong lòng Tư Văn Hoa lại nảy sinh một tia hy vọng mỏng manh. Nếu họ chia tay, liệu anh có thể… là người che chở cho cô không? Anh bảo đảm sẽ không để cô phải chịu một chút tủi thân nào, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa thật sự.

“Ơ kìa… việc này không liên quan đến anh hai đâu. Em đến công ty là để thực tập, mong anh đừng dành cho em sự đãi ngộ đặc biệt nào cả nhé…” Lâm Huyền Âm đáp lời một cách lửng lơ. Cô làm sao có thể để Tư Văn Hoa biết mục đích thật sự của mình là đến đây để hành hạ cái gã tự cao tự đại Tư Nhất Cẩm cơ chứ.

Gáo nước lạnh của Lâm Huyền Âm đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nhiệt tình trong lòng Tư Văn Hoa. Không liên quan đến anh sao? Anh cứ ngỡ sau ngày hôm ấy, ít nhất họ cũng đã là bạn bè, hóa ra chỉ là anh tự đa tình.

Đúng vậy, đối với Lâm Huyền Âm, từ trước đến nay vẫn luôn là mình anh tự đơn phương ảo tưởng mà thôi.

Trái tim bị giằng xé đến mức tê dại, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, vậy mà giọng nói đượm vẻ cay đắng ấy đã tố cáo tình cảm ở trong lòng anh: “Anh hiểu rồi.”

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Bàn làm việc của Lâm Huyền Âm được đặt ngay trong văn phòng riêng của Tư Văn Hoa. Đây chẳng phải là anh lạm dụng quyền hạn, mà vì cuối năm khối lượng việc quá lớn, khu vực làm việc chung đã kín chỗ, không còn lấy một góc trống cho cô.

Lâm Huyền Âm lại cảm thấy đây là trời đang giúp mình. Vốn dĩ cô còn đang tính toán làm sao để có thể tình cờ gặp được Tư Nhất Cẩm, không ngờ lại được xếp ngay trong văn phòng của Tư Văn Hoa. Ở vị trí này, sợ gì không gặp được Tư Nhất Cẩm?

Ổn định lại tinh thần, Lâm Huyền Âm quyết định nghiêm túc làm việc, bắt đầu những ngày tháng làm nàng thơ công sở của mình.

Vì chuyên ngành không phải kiến trúc nên cô không giúp được gì nhiều về mặt chuyên môn, nhưng cái phòng thiết kế vốn dĩ đang rối tung lên vì dự án rất cần một người sắp xếp các hạng mục. Vậy là Lâm Huyền Âm trở thành thư ký tạm thời kiêm luôn quản gia của phòng thiết kế.

Cô bình thản đợi Tư Nhất Cẩm tự mình phát hiện ra mình. Trong lúc đó, cô dốc sức quán xuyến mọi việc, từ lớn như kiểm soát thời hạn giao bản thảo đến nhỏ như kiểm tra mực máy in hay gọi người thay đồ dùng văn phòng, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Không khí ở đây cũng rất thân thiện, đồng nghiệp đều là người trẻ nên cô cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có chút thích thú với công việc này.

“Âm Âm, báo cáo nghiên cứu từ chi nhánh gửi tới sáng nay đâu rồi em?”

“Em để sẵn trên bàn anh rồi ạ, em còn in thêm một bản cho các đồng nghiệp khác nữa.” Lâm Huyền Âm đặt miếng bánh quy nam việt quất đang ngậm xuống. Đó là đồ ăn vặt của một chị đồng nghiệp thiết kế tặng cô. Chẳng hiểu sao mỗi lần ra ngoài về là cô lại có cả đống đồ ăn vặt do đồng nghiệp chia sẻ. Lâm Huyền Âm nghĩ cứ đà này chắc cô sẽ béo lên mất, nhưng đi làm rồi mới thấy, đồ ăn vặt nơi công sở đúng là liều thuốc chữa lành cực kỳ tốt!

Tư Văn Hoa nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà khi làm việc còn cực kỳ nghiêm túc. Dù chỉ là những việc lặt vặt nhưng cô luôn biết cách tìm ra phương pháp hiệu quả nhất, khiến đám đồng nghiệp phải tâm phục khẩu phục.

Càng tiếp xúc, anh càng thấy thêm nhiều điều bất ngờ ở cô. Anh nhận ra nếu cô được đào tạo bài bản, chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Vì vậy, bên cạnh tình cảm cá nhân, anh cũng bắt đầu khắt khe hơn với cô trong công việc, yêu cầu vượt xa mức dành cho một thực tập sinh bình thường.

Lâm Huyền Âm cũng rất nỗ lực tiếp thu, đây là công việc đầu tiên nên cô học hỏi được rất nhiều điều.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của công ty.

Một chàng trai với vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười tỏa nắng đang khiến cô nhân viên phòng nhân sự đứng hình vì mê mẩn: “Em và Lâm Huyền Âm là bạn học cùng trường, nếu được phân vào cùng một bộ phận thì tốt quá ạ.”

Lại một sinh viên ưu tú từ đại học A danh giá… Cô nhân viên nhân sự đỏ mặt tán thưởng, nhưng lại tỏ vẻ hơi khó xử: “Phòng Thiết kế hiện tại không thiếu người, hay là em sang phòng Phát triển nhé? Bên đó đang khá thiếu nhân lực, hơn nữa đó cũng là bộ phận quan trọng nhất của công ty…”

Chàng trai gật đầu, nhưng tâm trí dường như đã bay đi đâu mất. Không vào được phòng Thiết kế sao… Tiếc thật, nhưng ở cùng một công ty thì thế nào cũng có cơ hội gặp nhau.

Lâm Huyền Âm, tôi đến tìm cậu đây.