Sau khi tiết tự học kết thúc, Bùi Ngôn đứng ngoài hành lang tắm nắng sớm. Dù tóc không còn nhỏ nước, nhưng vẫn còn hơi ẩm. Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ, gió hiền, cô nghĩ chắc chỉ cần đứng phơi một chút là khô.
Tống Bách Ngạn lại không chịu yên, cứ nhất định phải chạy tới đứng cùng cô. Phòng học của họ nằm cuối dãy hành lang, ngay cạnh WC của tầng, nên ai đi vệ sinh cũng đều phải ngang qua chỗ hai người đang đứng. Mới đứng chưa được năm phút, đã có hơn chục nữ sinh đi ngang mỉm cười chào Tống Bách Ngạn, ánh mắt sáng rỡ y như thấy minh tinh.
Thật là đáng ganh tị, toàn là mấy cô gái xinh xắn vây quanh.
Bùi Ngôn hồi cấp ba chẳng chơi thân với ai, Giang Việt đi đâu thì cô theo đó. Ngoại trừ vài bạn ngồi gần cùng lớp, số còn lại hầu như chưa từng trò chuyện đàng hoàng với cô.
Nhìn lại bây giờ mới thấy, quãng thời gian đó đúng là uổng phí quá nhiều cho Giang Việt.
Ai mà không từng mơ về một thời cấp ba đầy màu sắc, ngoài đống sách vở và bài kiểm tra chất chồng, còn có một nhóm bạn thân để cùng chia sẻ. Trong giờ học len lén chuyền giấy tám chuyện, buổi chiều buồn chán lấy vở làm bàn cờ chơi cờ caro giết thời gian, đôi lúc còn lén trốn học ra quán ăn vặt đầu ngõ mua bánh tráng, trà sữa. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, Bùi Ngôn chưa từng được trải qua. Toàn bộ ba năm cấp ba, chuyện “khác người” nhất mà cô từng làm, lại là âm thầm thích Giang Việt.
Thế nên sau này, mỗi lần họp lớp cấp ba, khi mấy cô gái ngồi trong phòng karaoke cụng ly uống rượu, cầm chung một cái micro rúc đầu vào nhau hát hò ríu rít, Bùi Ngôn chỉ biết ngồi co vào một góc, lúng túng nghịch điện thoại. Ban đầu còn cố gắng tỏ ra hòa nhập, nhưng càng lúc càng nhận ra mình không thuộc về không khí ấy. Mà thật ra, ngay từ đầu cô đã không giống họ rồi. Cuối cùng vẫn là Thời Dư xuất hiện, nhẹ nhàng đến bên kéo cô ra khỏi cái không gian lạc lõng đó.
Tống Bách Ngạn thì vẫn ngây ngất đắm chìm trong dư âm ngọt ngào của buổi sáng. Anh nghiêng người ghé sát tai cô, hạ giọng như đang bàn mưu tính kế, “Hay là… tan học tôi đi mua bao cao su nhé?”
Bùi Ngôn liếc anh một cái, trong lòng không nhịn được ghen ghét. Cái loại con trai vừa mở miệng đã toàn mấy lời đậm mùi lưu manh như Tống Bách Ngạn rốt cuộc vì sao lại có nhân duyên tốt đến vậy? Đám con gái mê anh cũng vì cái mặt thôi. Ngay cả kiểu người tính cách khó ở như Giang Việt cũng có thể làm bạn với anh, còn bản thân cô thì lại chẳng có nổi kỹ năng xã giao tử tế nào.
Cô có thể dễ dàng khiến mấy nam sinh cấp ba như Tống Bách Ngạn đỏ mặt, tim đập, đó là vì đầu óc bọn họ đơn giản, đầy rẫy những ảo tưởng đậm mùi tình dục ở cái tuổi hormone bùng nổ. Nhưng còn đối với con gái, rất nhiều lúc cô lại không biết phải mở lời thế nào, không biết làm sao để bắt chuyện hay thân thiết, dù cho trong lòng cũng muốn được gần gũi, được hòa nhập như ai.
Từ hồi cấp hai, Bùi Ngôn đã rất ít bạn bè là con gái. Người thân nhất với cô khi đó cũng chỉ là cô bạn ngồi cùng bàn, nhưng sau khi lên cấp ba học khác trường, mỗi người đều có cuộc sống mới, không còn nhiều đề tài chung để trò chuyện nữa.
Cấp ba cũng vậy, bởi vì học lớp chọn nên ai cũng cắm đầu vào học, nhất là lên lớp 12 thì gần như chẳng có thời gian cho mấy chuyện giao tiếp xã hội. Bùi Ngôn lại không ở ký túc xá, ít có cơ hội tiếp xúc riêng với các bạn nữ khác. Lên đại học, cô gần như chỉ sống quanh quẩn với Giang Việt, cũng chẳng thân thiết được với ai khác. Mãi đến khi đi làm, nhờ vào môi trường công sở, cô mới bắt đầu có thêm vài người bạn.
Nhưng nói chính xác hơn, những mối quan hệ đó vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Khi đi làm, tuy có thể cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng đùa giỡn vài câu, nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Mấy câu chuyện xoay quanh mỹ phẩm, chăm sóc da hay mấy bộ phim đang hot thì còn chia sẻ được, chứ tuyệt nhiên không ai mang chuyện gia đình ra kể, càng không nói đến chuyện tình cảm rối ren hay những cảm xúc tiêu cực giấu kín. Cuối tuần ai về nhà nấy, lại quay về với vòng tròn nhỏ riêng tư của mình. Cứ như vậy, dù ở cạnh nhau mỗi ngày, vẫn luôn có một khoảng cách mơ hồ không thể vượt qua, không thân cũng chẳng thể gọi là thật lòng.
Thế nên mỗi lần cãi nhau với Giang Việt, người duy nhất cô có thể trút hết mọi tâm sự lại chính là Tống Bách Ngạn. Tên này tuy về sau đúng là lăng nhăng thật, với con gái thì kiểu tình cảm nửa vời, thái độ chẳng khác gì một tên trai đểu chính hiệu, nhưng nếu chỉ xét ở góc độ bạn bè, thì anh lại là một người bạn… đủ tốt. Nghe thì mâu thuẫn đấy, nhưng cuộc sống là vậy. Người khiến cô cảm thấy an toàn để trút bầu tâm sự, lại không nhất thiết phải là người cô có thể tin tưởng trong tình yêu.
Rõ ràng Giang Việt là bạn anh, nhưng Tống Bách Ngạn chưa bao giờ ngốc nghếch bênh vực cho anh ta. Mỗi lần cô khóc lóc chửi Giang Việt không ra gì, anh ngồi bên cạnh lại như một bà mẹ già bất lực với đứa con gái mù quáng, hận sắt không rèn nổi thành thép. Mắng cô mắt mù mới chọn Giang Việt, mắng cô giữ loại bạn trai như thế chẳng khác nào để dành một quả bom hẹn giờ, rồi mắng tới mức chính anh còn tức hơn cả cô. Cuối cùng, Tống Bách Ngạn nổi điên thật, xắn tay áo đòi đi tìm Giang Việt để đánh cho tỉnh ra.
Dù bây giờ nhìn lại, có lẽ khi đó Tống Bách Ngạn đã có một tầng cảm xúc khác với cô… nhưng lúc ấy, Bùi Ngôn thật lòng vẫn rất cảm kích anh.
“Này, Tống Bách Ngạn, lúc cậu ở với mấy cô gái khác thì làm gì với họ mà sao ai cũng thích cậu thế?”
Đây là thắc mắc thật sự. Một đứa con trai được con gái yêu thích không thể chỉ vì đẹp trai được, đúng không? Giang Việt cũng đâu kém gì về ngoại hình, nhưng đám con gái lại chẳng đứa nào chủ động như với Tống Bách Ngạn.
Bùi Ngôn thật lòng muốn học hỏi kinh nghiệm, nhưng Tống Bách Ngạn lại tưởng cô đang ghen. Anh lập tức giơ tay thề sống thề chết: “Tôi thề! Tôi với mấy người đó trong sạch, không có gì hết! Cậu đừng hiểu lầm, thật sự tôi chỉ đối xử với mình cậu như vậy thôi!”
Ai cần nghe mấy lời đó chứ. Bùi Ngôn cau mày, cắt thẳng vào vấn đề: “Tớ hỏi thật, làm sao để khiến con gái vui? Làm sao để mấy người đó muốn làm bạn với cậu?”
“Cái này hả…” Tống Bách Ngạn nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời, “Thì chủ động lên tí, thường xuyên khen họ xinh đẹp, dễ thương. Dù sao con gái ai mà chẳng thích nghe mấy câu đó. Nói rồi anh lại không quên nhấn mạnh: “Nhưng mà cậu yên tâm, tôi khen cậu là thật lòng, trong mắt tôi cậu là đẹp nhất.”
“Ờ.” Bùi Ngôn lơ luôn cái đoạn ngọt ngào đó: “Còn gì nữa không?”
“Để tôi nghĩ xem…” Tống Bách Ngạn nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, “Chắc là nên hiểu đối phương một chút, nói mấy chủ đề mà con gái thường thích, kiểu như idol, phim truyền hình, hoặc mấy cái chòm sao với bài Tarot gì đó. Không cần hiểu sâu đâu, chỉ cần làm bộ biết nghe, chịu khó nghe họ nói. Lâu dần, người ta sẽ tự chủ động tìm cậu đến nói chuyện tiếp thôi.” Nói xong anh còn gật gù ra chiều đúc kết kinh nghiệm sống như thể bản thân là chuyên gia bắt chuyện với con gái vậy.
Thấy Bùi Ngôn bày ra vẻ mặt “hiểu rồi”, trông như vừa lĩnh ngộ chân lý sống, Tống Bách Ngạn đột nhiên cảnh giác, nhíu mày hỏi nghiêm túc: “Khoan đã… không phải cậu đang giăng bẫy để bắt quả tang tôi, cố ý moi lời khai tội liêu gái của tôi đấy chứ? Tôi thừa nhận! Đúng là trước giờ tôi hay được con gái thích, nhưng tôi thề, với mấy người đó tôi trong sáng lắm! Chỉ có cậu là… hôm qua mới làm mấy chuyện kiểu cởi đồ, trần truồng, trao đổi dịch thể gì đó thôi ưm ưm…”
Chưa kịp dứt câu, Bùi Ngôn đã hoảng hốt bịt miệng anh lại. Cái tên này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không vậy? Đây là hành lang trường học đấy, sao mà anh ta dám mặt dày vô cảm nói mấy lời như thế chứ?!
Đúng lúc đó Thời Dư ôm một đống sách bài tập đi tới. Bùi Ngôn hơi lo lắng, liếc nhìn sắc mặt anh thử xem có nghe thấy mấy câu nói bậy lúc nãy của Tống Bách Ngạn không. Nhưng thấy anh vẫn bình tĩnh ôm sách vào lớp như không có gì, chắc là không nghe thấy đâu nhỉ.
“Ê ê ê, nhìn lâu quá rồi đó nha.” Tống Bách Ngạn bực dọc đưa tay chắn tầm mắt cô, không vui nói, “Làm gì nhìn cậu ta dữ vậy? Tôi đẹp trai như này còn chưa đủ cho cậu ngắm à?”
Thật đúng là đồ đàn ông tự luyến hết thuốc chữa.
Bùi Ngôn hết nói nổi, hất tay anh ra, quay lưng bỏ vào lớp rồi ngồi xuống chỗ. Cô không thèm đáp lại, nhưng Tống Bách Ngạn ở phía sau vẫn không chịu buông tha, cầm bút chọc lia lịa vào lưng cô như lên cơn: “Này! Đừng tưởng không trả lời là trốn được nhé! Mau nói, giữa tôi với Thời Dư ai đẹp trai hơn? Không nói là tối nay tôi tới nhà cậu cưỡng gian cậu đấy.”
Bốn chữ cuối cùng anh cúi sát bên tai cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được, vậy mà Giang Việt vẫn lập tức quay sang nhìn bọn họ.
Trong lòng Bùi Ngôn muốn trợn trắng. Cái bộ dạng hôm qua còn đáng thương tội nghiệp như cún con dính mưa của tên học sinh cấp ba đi đâu mất rồi? Cô còn ngây ngô nghĩ rằng Tống Bách Ngạn thời ấy chắc vẫn ngây thơ, ai ngờ, bản tính động dục thì đúng là không bao giờ thay đổi được!
Bùi Ngôn quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Tống Bách Ngạn, cậu mà còn dám lảm nhảm mấy chuyện đó chỗ đông người nữa, tớ báo công an tới lôi cậu đi bây giờ.”
“Tuân lệnh!” Anh cười toe toét, còn làm động tác kéo khóa miệng lại, “Cậu yên tâm, sau này tôi chỉ nói riêng cho cậu nghe thôi!”
… Đồ thần kinh hết thuốc chữa.
Bùi Ngôn liếc anh một cái bén như dao cạo rồi quay đi.
Tống Bách Ngạn ngồi cùng bàn với một tên “otaku” chính hiệu, mỗi ngày trong giờ tự học chỉ vùi đầu đọc truyện tranh, hoàn toàn không màng thế sự. Lần đầu tiên tiếng cười của Tống Bách Ngạn khiến cậu ta phải ngẩng đầu khỏi trang sách, như bị kéo thẳng về thế giới thực.
Cậu ta quay sang nhìn bạn cùng bàn mình, hot boy được nữ sinh cả trường yêu thích nhất lúc này lại đang chống tay lên bàn mà cười rạng rỡ đến mức cả khuôn mặt sáng bừng. Cảnh tượng ấy khiến cậu nổi da gà không rõ vì cảm động hay hoảng sợ.
“Cái mặt cậu bây giờ nhìn như đang phát tình vậy, gớm chết đi được.”
Tống Bách Ngạn che miệng cười như một tên si tình mất não: “Cô ấy tức giận trừng mắt lên mà nhìn đáng yêu muốn chết luôn á, có nên chọc cho cô ấy đánh mình luôn không nhỉ…”
![Bìa [NP – SLN16T] Chương 6: Pháp Thuật Nuôi Dưỡng Trai Si Tình](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)