Bìa [NP – SLN16T] Chương 1: Gặp Lại Bạn Trai Cũ Lần Nữa
SLN16T

[NP – SLN16T] Chương 1: Gặp Lại Bạn Trai Cũ Lần Nữa

Tác giả: Minh Đính

2792 từ · 13 phút đọc

Gặp Lại Bạn Trai Cũ Lần Nữa

Bùi Ngôn đã chết, cô chết vì tai nạn giao thông, mà trớ trêu thay, lại chết trên đường đến dự đám cưới của người yêu cũ.

Giây phút chiếc xe buýt lao tới như tia chớp, trong đầu cô chỉ kịp vụt qua một ý nghĩ cuối cùng: “Thôi xong rồi… Có khi nào Giang Việt sẽ nghĩ mình vì đau lòng quá mà lao ra đường tự tử không trời?”

Cảm giác của cái chết hóa ra không đến nỗi quá đáng sợ. Chỉ như thể có ai đó kéo cả cuộc đời mình chạy qua trước mắt trong một khoảnh khắc. Và hình ảnh cuối cùng dừng lại, lại là lần cãi nhau giữa cô và Giang Việt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu quen thuộc nhưng cũng xa cách, mang theo sự cao ngạo và căm ghét: “Bùi Ngôn, rốt cuộc khi nào em mới chịu trưởng thành? Anh không có quá nhiều thời gian để lãng phí với những lời yêu đương viển vông của em đâu. Nếu muốn sống cho tử tế, thì hãy sống cho ra hồn. Còn nếu không thì bây giờ em có thể đi.”

Những lời ấy cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Giang Việt luôn chê cô trẻ con, không đủ chín chắn, chỉ biết mơ mộng sống trong những chuyện tình lãng mạn xa rời thực tế. Mỗi lần cãi nhau, anh đều lạnh lùng, không chút nể nang, cứ thế mà thẳng tay chỉ trích cô.

Dựa vào cái gì chứ? Anh ta chỉ vì biết cô thích anh ta trước. Biết rõ mỗi lần cãi nhau, cuối cùng người quay về trong im lặng, nhẫn nhịn và thua thiệt, chủ động làm lành luôn là cô nên mới như thế sao. Anh ta vốn dĩ chưa từng sợ mất cô dù chỉ một chút.

Nhưng lần này Bùi Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ. Rồi khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Được thôi. Vậy tôi đi nhé.”

Khuôn mặt điển trai của Giang Việt thoáng sững lại trong một giây, rồi lập tức chuyển thành cơn giận dữ: “Tốt thôi. Vậy thì em đừng có mà hối hận.”

Bùi Ngôn nghĩ thầm, hối hận à? Đương nhiên là hối hận rồi. Cả những năm học cấp ba, tôi chỉ biết ôm một mối tình đơn phương với anh. Nếu được làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ yêu hết mấy cậu trai đẹp một lượt, rồi mặc kệ anh, để cái tên Giang Việt anh biến đi cho khuất mắt!

Và thế là, mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Thầy dạy Vật lý đứng trên bục, nước bọt bắn tung tóe theo từng câu giảng hăng say. Trên bảng đen là đống công thức vật lý mà Bùi Ngôn đã rời xa nhiều năm. Cô ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, lại một lần nữa cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh lam trắng rộng thùng thình đang mặc trên người, là cái kiểu đồng phục xấu xí mà cô từng ghét cay ghét đắng. Đã trọn một tiết học trôi qua, Bùi Ngôn cứ ngỡ nếu thật sự tỉnh lại thì cũng phải là ở âm phủ, địa ngục hay thiên đường gì đó chứ. Nào ngờ lại là tiếng chuông vào học vang lên tích tích tích, và một bàn tay quen thuộc đẩy vai cô tỉnh dậy. Gương mặt của Giang Việt lạnh tanh, nhíu mày nói: “Muốn học thì đừng có ngủ. Tối qua cậu làm gì đấy hả?”

Lại một lần nữa nhìn thấy Giang Việt, Bùi Ngôn vẫn có phần sững sờ: “Giang Việt? Không phải… anh kết hôn rồi sao?”

Từ dãy bàn phía sau vang lên một tràng cười giòn tan. Một cái đầu thò ra giữa chỗ ngồi của cô và Giang Việt, nói: “Bùi Ngôn, cậu mơ cái gì thế? Mơ thấy Giang Việt kết hôn á? Cô dâu là ai vậy, là cậu à?”

Giang Việt không chút nể nang, giáng cho anh ta một cái tát vào đầu rồi đẩy về chỗ ngồi. Anh ta cũng chẳng giận, tiện tay cầm lấy cây bút trên bàn, xoay xoay trong những ngón tay dài và linh hoạt, miệng vẫn cười toe toét: “Thấy chưa, thấy chưa? Tính khí Giang Việt như thế, cứng nhắc đến mức chẳng đùa nổi một câu, ai mà cưới cậu ta chắc xui cả đời!”

Giang Việt lườm một cái lạnh như băng: “Tống Bách Ngạn, cậu nói thêm một chữ nữa thì lần sau đừng có mong mà chép bài Toán của tôi.”

“Đừng mà! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”

Bùi Ngôn ngơ ngác nhìn Tống Bách Ngạn đang cợt nhả lấy lòng Giang Việt, càng nghĩ càng thấy khó tin. Tống Bách Ngạn từng là bạn thân nhất của Giang Việt. Chỉ là… sau này vì thái độ lạnh nhạt của Giang Việt với cô mà Tống Bách Ngạn đã đứng ra bênh vực cô rồi cãi nhau một trận ầm ĩ với Giang Việt. Về sau, khi cô và Giang Việt chia tay, mối liên hệ giữa cô và Tống Bách Ngạn cũng dần nhạt đi.

“Ha ha ha!” Tống Bách Ngạn đưa tay ra quơ quơ trước mặt Bùi Ngôn: “Cậu nhìn chằm chằm tôi mãi không rời thế là sao? Sao nào, yêu thầm tôi à?” Nói xong, khóe miệng cậu ta cong lên, nụ cười tinh quái hiện rõ trong đôi mắt đào hoa từng khiến biết bao nữ sinh phải rung động, “Thật ra thì, tôi vốn không định yêu đương gì đâu. Nhưng mà… nếu đối tượng là cậu thì tôi cũng có thể cân nhắc một chút đấy.”

Bùi Ngôn còn chưa kịp đáp lại, thì giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng của Giang Việt đã vang lên từ bên phải: “Vào học rồi. Im lặng đi!.”

Và thế là, suốt cả tiết học hôm đó, Bùi Ngôn cứ ngơ ngẩn ngồi một cục, cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận sự thật trước mắt.

Cô đã sống lại.

Quay về năm lớp 10. Quay về năm 16 tuổi. Quay về khoảng thời gian ban đầu, khi cô bắt đầu thích Giang Việt, bắt đầu yêu thầm anb ta.

Cô khẽ quay đầu lén liếc nhìn Giang Việt đang nghiêm túc nghe giảng. Sườn mặt ấy thật sự rất hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, lông mi dài, đường viền hàm gọn gàng sắc nét mang theo nét lạnh lùng đầy cuốn hút. Dù đã bao năm trôi qua, Bùi Ngôn vẫn không thể không thừa nhận rằng Giang Việt đúng thật là mẫu người hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Nhất là với cô gái 16 tuổi năm ấy, ngây thơ, chưa từng trải, chưa hiểu gì về thế giới này. Trong mắt cô khi đó, Giang Việt như bước ra từ truyện tranh, đẹp trai, học giỏi, ít nói, lạnh lùng, đúng kiểu “đóa hoa cao lãnh” mà tất cả nữ sinh đều mê đắm. Nếu không thì năm ấy cô đâu có bị sắc đẹp làm mờ đi lý trí đến mức tự mình lao vào, càng ngày càng lún sâu không dứt ra nổi như vậy đâu chứ. Chỉ tiếc là với cô gái 25 tuổi của hiện tại, cô đã sớm biết thế nào là yêu một “đóa hoa cao lãnh” và cái giá phải trả cho thứ tình yêu ấy đắt như thế nào rồi.

Là khi bạn nói quá nhiều, làm đủ thứ nhưng vẫn chẳng đổi lại được một nụ cười của anh ta. Là vào ngày Lễ Tình Nhân, ngay cả một bó hoa cũng không có. Là lúc bạn chỉ mong anh ta nói một câu dịu dàng, thì anh ta lại cau mày bảo bạn trẻ con, phiền phức, lãng phí thời gian của anh ta. Là một mối tình mãi mãi không bao giờ nhận được hồi đáp.

Nhớ lại những năm tháng ấy, Bùi Ngôn chỉ biết thở dài thật sâu.

Đúng là… truyện tranh thiếu nữ và tiểu thuyết ngôn tình quá hại người mà.

“Nghe giảng nghiêm túc đi.” Ánh mắt cô quá thẳng thắn, Giang Việt cuối cùng cũng quay đầu lại, nhíu mày nhắc nhở.

Bùi Ngôn bĩu môi rồi quay đi chỗ khác. Ánh mắt cô rơi xuống trang sách giáo khoa, đúng ngay chỗ mấy công thức Vật lý, lạ lùng thật, hồi cấp ba học kiểu gì cũng thấy khó hiểu, công thức nhìn vào là hoa mắt. Thế mà bây giờ chỉ cần liếc qua một chút là đã hiểu ngay nguyên lý bên trong. Đúng lúc thầy Vật lý viết đề bài lên bảng, cô cầm bút làm vài dòng đã ra đáp án. Làm xong sớm, cô thấy hơi chán, liền đưa mắt nhìn quanh lớp, ngó mấy bạn đang cúi đầu cặm cụi giải bài.

Ngồi phía trước cô là Lý Minh thì phải. Hồi cấp ba, cậu ấy đã rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sau này tốt nghiệp làm lính cứu hỏa, từng lao vào đám cháy cứu được năm người, còn được lên cả bản tin thời sự.

Còn bên phải là… Chu Y Y? Lúc đó cô ấy chưa cắt mắt hai mí kiểu Hàn, vẫn còn vẻ đẹp trong trẻo, dễ thương. Ai mà ngờ được, sau này lại trở thành một streamer suốt ngày livestream xin quà tặng, còn đi sửa nát mặt nữa chứ.

Đang định thu lại ánh mắt sau một vòng quan sát, cô bất chợt chạm phải một ánh nhìn trong veo, dịu dàng, ấm áp.

Thời Dư.

Cô thầm gọi tên anh trong lòng.

Anh từng là lớp phó học tập, sau này trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mạch trẻ tuổi nhất cả nước, một chuyên gia đầy triển vọng với tương lai rộng mở. Và… anh còn mang một thân phận khác nữa.

Đó là bạn tình của cô.

Rõ ràng ai cũng mặc cái bộ đồng phục xấu xí y như nhau, vậy mà đến lượt anh lại mang theo cảm giác dịu dàng, ấm áp của thiếu niên Nhật Bản bước ra từ manga, cứ như được ánh sáng dịu nhẹ phủ quanh người vậy. Trong trí nhớ của Bùi Ngôn, thật ra cô vẫn còn rất nhiều hình ảnh về anh sau này, khi anh mặc áo blouse trắng, dáng vẻ trầm tĩnh, tự tin, chuyên nghiệp… Và cả khi cởi áo nữa, vóc dáng ấy, đúng là khiến người ta khó mà quên được. Hồi cấp ba, cô từng một lòng một dạ lao vào Giang Việt, hoàn toàn không để ý xung quanh ai đẹp, ai xấu. Giờ nghĩ lại mới phát hiện, thì ra Thời Dư đã đẹp trai như thế từ những năm cấp ba rồi.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào Thời Dư đến mức xuất thần, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình nóng bỏng đến thế nào. Thời Dư hơi sững người một chút, rồi như có phần ngượng ngùng, lễ phép mỉm cười với cô, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.

…??? Cô có nhìn nhầm không vậy? Anh ấy… đỏ mặt? Thẹn thùng thật à?

Phải biết rằng, sau này mỗi lần cô và Thời Dư gặp nhau, người đỏ mặt khóc lóc xin tha luôn là cô. Còn Thời Dư vẫn có thể không đổi sắc mặt mà thực hiện những động tác càng khiến người ta thẹn đến mức không biết trốn vào đâu, ép cô đến rơi nước mắt tan tác.

Một vài ký ức không mấy đứng đắn trên giường với Thời Dư chợt ùa về trong đầu khiến Bùi Ngôn không nhịn được mà đỏ mặt. Cô không ngờ cảnh mình và Thời Dư nhìn nhau, cùng đỏ mặt ngượng ngùng lại rơi trọn vào mắt của một người nào đó, và trong mắt anh, cái cảnh đó đã trở thành bằng chứng sống cho việc mắt đưa mày liếc, tình ý lộ rõ của hai người. Giang Việt đập cây bút trong tay lên bàn cô một cái, giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Cậu không lo làm bài đi, cứ lo nhìn cái gì vậy? Lời thầy giảng cậu có hiểu không? Biết làm không?”

Bùi Ngôn nghi hoặc nhìn anh. Trong trí nhớ của cô, Giang Việt đúng là rất hay quản chuyện học hành của cô thật đấy, nhưng đâu đến mức chỉ hơi lơ đãng một chút là trưng ra cái bộ mặt như thể muốn giết người thế kia? Chẳng lẽ thật sự là “lăng kính tình yêu” năm đó đã che mờ mắt cô?

“Tôi hiểu mà, với lại làm xong từ nãy rồi.” Bùi Ngôn đẩy quyển nháp về phía Giang Việt. Trên đó, quá trình giải bài được viết rõ ràng, trôi chảy, không sai một bước. Giang Việt nhận lấy, có chút kinh ngạc: “Đề này khó lắm đấy. Cậu thật sự tự làm à?”

Bùi Ngôn trợn mắt, bắt chước đúng kiểu trào phúng quen thuộc nhất của Giang Việt, rồi nói thẳng: “Cậu thấy khó không có nghĩa ai cũng thấy khó. Đừng lúc nào cũng coi thường người khác như thế, Giang Việt. Đừng nghĩ ai cũng trẻ con, non nớt, không đủ khôn lớn trong mắt cậu. Thật ra, có nhiều chuyện cậu chưa biết đâu.”

Giang Việt sa sầm mặt: “Tôi đâu có nghĩ như vậy.”

Bùi Ngôn hừ lạnh: “Cậu tốt nhất là nên như thế.”

Giang Việt tức đến mức suýt nghẹn: “Cậu có thể đừng nói chuyện kiểu âm dương quái khí như thế không?”

Bùi Ngôn chớp mắt ra vẻ vô tội: “Tôi nói gì đâu? Tôi đâu có ý gì đâu mà. Cậu có thể đừng nhạy cảm như vậy được không, cứ như thủy tinh dễ vỡ ấy, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu.”

“Cậu đúng là có vấn đề về thần kinh.” Giang Việt cuối cùng cũng tức đến mức quay đầu đi, không thèm nhìn cô nữa.

Bùi Ngôn thì cười khoái chí vì mình đã “chiến thắng”, tan học còn bước đi nhẹ tênh như có nhạc nền trong đầu, ngay cả lúc đi toilet cũng vui vẻ ra mặt. Vừa quay lại chỗ ngồi, phía sau lưng cô bị ai đó chọc nhẹ bằng đầu bút. Tống Bách Ngạn thò người lên, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Sao cậu lại gây sự với lão Giang thế?”

“Tôi có cãi nhau với cậu ta đâu, tự cậu ta giận lên thì kệ cậu ta, liên quan gì đến tôi chứ.” Bùi Ngôn nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Tống Bách Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng điệu có chút chọc ghẹo: “Lạ nha. Trước kia ngày nào cậu chẳng nịnh nọt lấy lòng lão Giang, chỉ sợ cậu ta không thèm nhìn đến mình. Sao hôm nay tự nhiên đổi tính rồi? Chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ à?”

Bùi Ngôn vung tay đập cho anb ta một cái lên vai: “Lạt mềm buộc chặt cái đầu cậu ấy! Cậu ta đâu phải tổ tiên nhà tôi mà tôi phải quỳ lạy dâng hương. Ai thèm nịnh cậu ta chứ!”

Tống Bách Ngạn yên lặng giơ ngón cái lên, gật gù: “Cậu nói chí phải. Lão Giang nhà mình cái gì cũng ổn, mỗi tội cái tính thì tệ khỏi nói, chịu không nổi thật.”

Ngồi một bên, vẻ ngoài như đang chăm chú làm bài, nhưng thật ra Giang Việt không bỏ sót một lời nào. Trán anh nổi gân xanh, rồi bất ngờ siết mạnh cây bút trong tay đến mức gãy đôi.

“Rắc!” Tiếng bút gãy vang lên rõ ràng, ngay sau đó là âm thanh ghế nghiến ken két xuống sàn, chói tai đến khó chịu. Hai người đang thì thầm nói xấu lập tức cứng họng, im bặt.  Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía Giang Việt – người vừa đột ngột đứng bật dậy, mặt tối sầm lại, khí lạnh phả ra ngùn ngụt.

“Ơ… đi đâu đấy?” Tống Bách Ngạn cười gượng, giọng đầy chột dạ hỏi.

“Ai cần cậu quan tâm?” Giang Việt liếc cậu một cái lạnh như băng, rồi cầm quyển sách lặng lẽ bước ra ngoài.

Bùi Ngôn và Tống Bách Ngạn nhìn nhau, chẳng ai nói gì, nhưng cả hai đều bật cười, kiểu cười của những người quá hiểu chuyện mà chẳng buồn vạch trần.

“Thấy chưa, đúng kiểu tự cho mình là tổ tông của thiên hạ.”