Bìa [KĐY] – Chương 7: Đam mê quái dị cũng là vì yêu chị
KDY

[KĐY] – Chương 7: Đam mê quái dị cũng là vì yêu chị

Tác giả: Nga Lão Xác

1258 từ · 6 phút đọc

Đam mê quái dị cũng là vì yêu chị

Kim Hi Tây chưa từng nghĩ có ngày mình lại để một gã đàn ông liếm chân cho mình, mà gã đó lại còn cam tâm tình nguyện đến thế.

Nhưng kể từ khi Lộ Lộ An xuất hiện trở lại, cậu liên tục phá vỡ mọi quy chuẩn về thế giới quan của cô. Kẻ mà cô từng thề không bao giờ gặp lại này, dường như đang dùng chính sự điên rồ của mình để van xin sự tha thứ từ cô.

Có điều, cô chẳng hề muốn tha thứ cho cậu.

“Em không cầu xin chị tha thứ.” Cô nhớ cậu đã từng giải thích như vậy, “Em chỉ muốn được chị giẫm đạp, sao cũng được.”

Thế là cô cứ thế mơ màng mà dắt cậu về nhà. Cô nhìn chàng trai trước mắt, kẻ đang ngậm lấy nửa bàn chân cô trong miệng, đôi mắt cậu lờ đờ, hơi thở dồn dập, nước mắt nước mũi giàn giụa, dốc hết sức dùng môi lưỡi để lấy lòng từng tấc da thịt cô.

Phải rồi, cứ theo lời cậu nói, muốn làm gì cậu chẳng được. Cô cũng đâu có dùng xích sắt trói cậu, cậu mà chịu không nổi thì cứ việc rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi cậu đi, cô sẽ làm bất cứ điều gì mình thích.

Kim Hi Tây cố ý thọc mạnh mũi chân vào sâu trong họng Lộ Lộ An, khiến cậu nghẹn đến mức nôn khan theo bản năng. Sau đó, cô thản nhiên di bàn chân ướt đẫm nước bọt lên ngực cậu để lau sạch, mặc kệ vừa rồi cậu có khó chịu thế nào.

“Hi Tây…” Đôi mắt Lộ Lộ An đỏ hoe vì nôn khan, cậu không biết mình lại làm sai điều gì khiến cô đột ngột nổi giận.

“Anh Lộ Lộ An này.” Kim Hi Tây giẫm lên nơi đang cương cứng của cậu, lộ vẻ chán ghét: “Tôi không phục vụ để anh được sướng. Nếu anh có sở thích đặc biệt thì biến ra khu đèn đỏ mà tìm mấy cô gái ở đó, tôi tin rằng họ sẽ rất sẵn lòng giúp anh thỏa mãn.”

“Hi Tây, em không cố ý.” Lộ Lộ An cuống quýt giải thích, “Em chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Chỉ là vì em quá yêu chị… Lộ Lộ An nghe thấy tiếng lòng mình gào thét, nhưng cậu cảm thấy điều đó thật nực cười và hoang đường. Kim Hi Tây đời nào chịu chấp nhận? Nếu cô biết, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa.

“Chỉ là vì em quá đê tiện, là lỗi của em, xin chị cứ trừng phạt em.”

Trong lòng Kim Hi Tây dâng lên một sự thất vọng khó tả: “À phải rồi, đã là chó thì phải ngoan, không ngoan là phải phạt.”

Cô dùng ngón chân kẹp lấy rồi lướt dọc theo côn thịt của cậu. Thứ này chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài thư sinh của Lộ Lộ An, gân guốc, tràn đầy mạch máu và trông cực kỳ phấn chấn. Cậu run lên bần bật theo nhịp cử động của cô, cảm giác như đang đứng giữa thiên đường và địa ngục.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là sau một hồi kích thích, Kim Hi Tây lại quỳ xuống giữa hai chân cậu.

“Muốn thoải mái hơn nữa không?” Giọng cô bỗng trở nên ôn hòa lạ thường.

“Muốn ạ.” Cậu trả lời không chút do dự. Dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục ngay lập tức, cậu cũng đã sẵn sàng.

Hi Tây mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến Lộ Lộ An ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi chị không cười với cậu như thế? Cô nắm lấy tay cậu, kéo cậu dậy: “Dưới sàn lạnh lắm, đứng lên đi.”

Cậu để mặc cô dắt tay mình, nước mắt bỗng trào ra. Đã quá lâu rồi cô mới nắm lại tay cậu, hơi ấm quen thuộc ấy khiến cậu cảm thấy mình thật quá đỗi may mắn.

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Vừa đến cổng trường, Kim Hi Tây đã gặp ngay người quen. Đó là Ngô Vũ Tùng – cậu bạn cùng lớp, cũng là chiến hữu chuyên đội sổ cùng cô trong mọi kỳ thi.

“Hi Tây, lâu rồi không gặp! Ơ, ai đây?” Vũ Tùng chỉ vào cậu nhóc đang nấp sau lưng Hi Tây.

“Vũ Tùng à, ông lại cao lên rồi đấy!” Hi Tây thân mật so vai với bạn: “Đây là em trai tôi nhé.”

“Bà đào đâu ra thằng em thế này?”

“Con của bạn mẹ tôi, thiên tài đấy, học cùng khối với mình luôn.” Cô vừa nói vừa xoa rối tóc Lộ Lộ An.

Vũ Tùng trầm trồ, móc từ túi quần ra một viên kẹo mút, chìa về phía Lộ Lộ An với vẻ mặt ngáo ngơ đặc trưng: “Chào em trai thiên tài, sau này nhớ che chở cho anh nhé.”

Lộ Lộ An nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh giác, không hề đưa tay nhận kẹo.

“Ngô Vũ Tùng, ông quê mùa quá đấy.” Hi Tây chê bai, nhưng khi thấy Vũ Tùng biến thêm một viên kẹo nữa cho mình thì cô liền hớn hở: “Ha ha, thế này mới đúng chứ!”

Cô giật lấy viên kẹo trên tay Vũ Tùng, nhét đại vào tay Lộ Lộ An: “Cầm lấy, đồ của lão này thì cứ lấy thoải mái.”

Vũ Tùng chỉ biết cười trừ. Nhưng Lộ Lộ An nhìn cảnh tượng đó thì lại thấy cực kỳ khó chịu. Tại sao cái gã ngu ngốc kia lại có quan hệ tốt với chị cậu như vậy? Thật đáng ghét, thật kinh tởm.

Cậu níu lấy tay áo cô: “Chị ơi, đưa em đến lớp A đi, em không biết đường.”

“Ừ được rồi.” Hi Tây vỗ về cậu, quay sang bảo Vũ Tùng: “Ông lên lớp trước đi, tôi đưa thằng bé qua lớp A đã.”

Vũ Tùng gật đầu, nhìn hai người đi xa. Nhưng khi đi được khoảng mười mét, Lộ Lộ An bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt cậu sắc lạnh như dao cạo khiến Vũ Tùng rùng mình ớn lạnh. Cậu ta lắc đầu, tự nhủ chắc do thời tiết hôm nay hơi lạnh nên mình bị ảo giác mà thôi.

Kim Hi Tây dắt tay Lộ Lộ An đứng trước cửa lớp A, thu hút vô số ánh nhìn. Ở cái trường này, cô nổi tiếng vì thành tích bết bát và tính cách nổi loạn, nay lại ăn mặc ngoan hiền dắt theo một cậu nhóc đến lớp chọn, đúng là chuyện lạ.

“Nhìn kìa, đứa ngu ngốc lớp F lại vác mặt đến lớp mình.”

“Định đến đây chịu nhục à?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, muốn bị nó đánh hay sao?”

Hi Tây nghe hết những lời đó nhưng cố kiềm chế. Trước đây cô đắc tội không ít người ở lớp A. Cô giục Lộ Lộ An vào lớp, nhưng cậu lại trưng ra đôi mắt to tròn ngập đầy lo âu: “Chị ơi, em sợ…”

“Đừng sợ, trưa chị qua đón em. Vào đi sắp đến giờ học rồi.”

Lộ Lộ An đành lưu luyến bước vào. Hi Tây nghĩ đơn giản lắm, dù người lớp A có ghét cô thì cũng chẳng rảnh hơi đi làm khó một đứa trẻ.

Chắc là vậy… đúng không?