Lộ Lộ An đứng chết trân ngoài cửa hồi lâu.
Cậu biết, sớm muộn gì cũng có một ngày bên cạnh Kim Hi Tây sẽ xuất hiện một người đàn ông khác. Họ sẽ yêu nhau, quấn quýt lấy nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Và đó là lúc cậu nên biến mất.
Nhưng dựa vào cái gì chứ? Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh cô thôi mà. Tại sao gã đàn ông kia lại có quyền chiếm hữu tất cả những gì thuộc về cô? Tại sao cậu phải nhường lại vị trí của mình?
Điều khốn nạn nhất là cậu hoàn toàn không có tư cách để phản đối, càng không có lấy một phương thức nào để phản kháng.
Lộ Lộ An cứ lặng thinh như thế, lắng nghe mọi động tĩnh của Kim Hi Tây ở bên trong cho đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chắc là cô đã ngủ rồi.
Cô không định nói gì với cậu sao? Không định đuổi thẳng cổ cậu đi à? Hay là cô đang đợi cậu tự biết điều mà cuốn gói đi?
Ý nghĩ đó khiến tim Lộ Lộ An thắt lại. Sao cô có thể buông tha cậu dễ dàng như thế chứ. Cậu đã từ bỏ tất cả vì cô, cậu cũng đã hủy hoại mọi thứ của cô, vậy mà cô định…
Chẳng lẽ cô vẫn muốn sống hạnh phúc, muốn quên tiệt cậu đi để tận hưởng cuộc đời riêng sao? Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Lộ Lộ An siết chặt nắm đấm, đẩy cửa bước vào. May thật, cô không khóa trái.
Phòng khách vắng lặng, cậu lầm lũi đi thẳng về phía phòng ngủ, chẳng mảy may để ý trong thùng rác có một hộp đồ ăn vừa bị vứt bỏ.
Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋
Kim Hi Tây đã ngủ say. Lộ Lộ An nằm xuống sàn nhà, thử thăm dò chạm vào bàn tay đang buông thõng của cô.
Ánh mắt cậu si mê cuồng dại. Cậu ngỡ như chỉ cần nắm lấy đôi tay này là có thể xuyên không trở về quá khứ. Đã từng có một thời cô nắm chặt tay cậu không rời, bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. Còn bây giờ, cô coi cậu như thú dữ, tránh cậu như tránh tà.
Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋
Hồi đó, bà Lưu Mỹ Chân nắm tay dì Lộ Huệ Lệ bảo: “Tớ bàn với anh Thái Tuấn rồi, nhà còn thừa phòng khách, mẹ con cậu cứ yên tâm mà ở lại đây.”
Dì Huệ Lệ từ chối khéo: “Thế thì phiền gia đình cậu quá.”
“Coi như tớ xin cậu, hãy nghĩ cho đứa trẻ. Cậu đi đâu cũng được, nhưng còn thằng bé thì sao?”
“Cậu nói đúng.” Dì Huệ Lệ không kìm được nước mắt: “Tớ hối hận quá Mỹ Chân ạ, lẽ ra lúc đó tớ nên nghe lời cậu.”
“Đừng nói thế, thằng bé nghe thấy sẽ buồn đấy.” Nhìn Lộ Lộ An đang chơi cùng Hi Tây, bà Lưu mỉm cười: “Cũng may cậu không nghe tớ, Lộ Lộ An là một đứa trẻ đáng yêu, nó là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cậu đấy.”
Lúc đó, bà Lưu hỏi thêm: “Mà này, Lộ Lộ An định vào lớp mấy? Lớp 6 à?”
Nhắc đến chuyện này, dì Huệ Lệ trả lời đầy tự hào: “Thằng bé tự học xong hết chương trình cấp ba rồi.”
“Cái gì?” Bà Lưu tròn mắt kinh ngạc: “Lộ Lộ An là thiên tài à!”
Trong khi đó, cô chị ngốc Kim Hi Tây đang bôi đầy kem bánh gato lên mặt em trai để trêu chọc, hoàn toàn không biết mẹ đang nhìn mình với ánh mắt đầy ái ngại. Cô chỉ đang mải mê với việc đột nhiên có một thằng em trai xinh xắn để bắt nạt.
“Lộ Lộ An, ăn bánh không?”
Cậu bé gật đầu.
“Gọi chị đi, chị cho ăn.”
“Chị ạ.” Giọng cậu bé trong trẻo, ngoan ngoãn lạ thường.
Bữa tối nhà họ Kim diễn ra ấm cúng khi ông Kim Thái Tuấn trở về. Ông nhìn đứa con gái nghịch ngợm thường ngày giờ lại biết gắp thức ăn, chăm sóc cho em nhỏ thì mát lòng mát dạ: “Đây là con của Huệ Lệ à? Lộ Lộ An đúng không?”
Khi nghe giới thiệu thằng bé là thiên tài, ông Kim cười sảng khoái: “Giỏi thật đấy! Chứ như cái con bé Hi Tây này thì đúng là chữ nghĩa chẳng vào đầu được chữ nào!”
“Bố này!” Hi Tây phụng phịu kháng nghị.
“Hi Tây phải học tập em nhé, Lộ Lộ An học xong cả cấp ba rồi đấy.” Bà Lưu chêm vào.
Hi Tây quay sang hỏi: “Em giỏi thế thật à?”
Cậu nhóc khẽ gật đầu.
“Đỉnh quá! Chị có thằng em xịn đét!” Hi Tây chẳng thấy xấu hổ vì thua kém đứa nhỏ, ngược lại còn xoa đầu em rồi vòi vĩnh bố: “Bố ơi, cho Lộ Lộ An đi học cùng trường với con đi!”
Hai tuần sau, học kỳ mới bắt đầu. Lộ Lộ An thuận lợi vào thẳng lớp 11, cùng khối nhưng khác lớp với Hi Tây. Cậu ở lớp chọn A, còn cô vẫn yên vị ở lớp cá biệt F.
“Nhanh cái chân lên, ngày đầu đừng để muộn học, em nó đợi kìa.” Bà Lưu giục.
“Con biết rồi!” Hi Tây vớ hộp sữa rồi chạy biến.
“Uống mỗi sữa sao đủ!”
“Lát con vào căng tin mua thêm!” Hi Tây đứng ở cửa xỏ giày, kéo tay Lộ Lộ An đang đứng đợi, đôi mắt rạng rỡ: “Đi thôi em trai, hôm nay chị chở nhá!”
![Bìa [KĐY] – Chương 5: Em trai thiên tài và cô chị ngốc](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)