Bìa [KĐY] – Chương 15: Tan vỡ
KDY

[KĐY] – Chương 15: Tan vỡ

Tác giả: Nga Lão Xác

1849 từ · 8 phút đọc

Tan vỡ

Khi Lộ Lộ An tỉnh lại lần nữa, Kim Hi Tây đã đi làm từ lâu.

Trên bàn có để sẵn đồ ăn do chính tay cô nấu, kèm theo một tờ giấy nhắn với giọng điệu khá hung dữ: “Phải ăn sạch sành sanh đống này, em mà dám bỏ bữa thì cứ đợi đấy.”

Lộ Lộ An cẩn thận cất tờ giấy đó đi, kẹp chung với những mẩu giấy cũ mà cậu đã sưu tầm bấy lâu. Cậu thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó buộc phải rời đi, ít nhất cậu cũng có thể mang theo những thứ này, để ở một góc khuất nào đó mà Hi Tây không bao giờ biết đến, cậu sẽ lặng lẽ tựa vào chúng mà sống nốt quãng đời còn lại.

Giống như một kẻ chưa bao giờ thực sự sở hữu thứ gì thuộc về mình, Lộ Lộ An luôn cảm thấy lo sợ trước sự quan tâm của Hi Tây, nhưng lại chẳng thể nào cưỡng lại sự tham luyến ấy. Cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn, cười khổ một cái, rồi chẳng chút do dự đổ sạch vào bồn cầu…

Bầu không khí hôm nay thật oi bức, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Cậu bước ra khỏi căn phòng chật chội, nằm dài trên sàn gỗ sân thượng, nhìn những đám mây đen đang sà xuống rất thấp. Gió bắt đầu rít lên từng hồi, thổi tung mái tóc dài của cậu, để lộ đôi mắt trống rỗng.

Khi không có Hi Tây, cậu gần như chẳng thiết tha làm gì, chỉ thích ngồi thẫn thờ như thế. Cuộc sống bận rộn trước đây biến mất, cậu cứ để mặc bản thân chìm đắm trong sự vô nghĩa, chậm rãi trở nên mụ mị.

“Đang làm gì đấy?”

Cậu ngỡ mình ngủ quên nên sinh ra ảo giác, vì cậu nghe thấy tiếng của Hi Tây.

Nhưng khi cô tiến lại gần, Lộ Lộ An mới nhận ra cô đã thực sự trở về, trên tay còn cầm hai suất cơm gà. Hi Tây ngồi xuống cạnh cậu trước cái nhìn kinh ngạc, rồi thô bạo mở hộp cơm ra.

“Nhìn cái gì? Ăn đi.” Động tác của cô có chút cục súc, cứ như muốn xé nát cái nắp hộp đến nơi.

Lộ Lộ An ngồi sát lại gần cô: “Hi Tây, sao trưa nay chị lại về?”

Bình thường vì tính chất công việc, cô toàn ăn trưa luôn ở công ty.

“Ăn sáng hết chưa?” Cô hỏi.

Lộ Lộ An gật đầu.

“Ừ.” Sắc mặt Hi Tây mới dịu lại đôi chút: “Bác sĩ bảo em phải ăn uống cho hẳn hoi vào, chị không muốn lại phải vác em vào bệnh viện lần nữa đâu.”

“Em xin lỗi.”

“Ăn đi.”

Lộ Lộ An ăn chậm hơn Hi Tây rất nhiều. Đợi đến khi cậu buông đũa, cô mới mở lời: “Chị buồn ngủ rồi, vào nằm với chị một lát.”

“Chiều chị không đi làm à?”

“Xin nghỉ nửa buổi rồi.” Hi Tây như nhớ lại chuyện gì đó buồn cười: “Em biết lúc lão tổ trưởng hỏi lý do xin nghỉ, chị trả lời thế nào không?”

Cậu tò mò nhìn cô.

“Chị bảo lão là: Nhà em có con cún không chịu ăn uống gì, em phải đưa nó đi bệnh viện khám. Lão còn mắng chị là lương ba cọc ba đồng mà bày đặt nuôi chó làm gì cho tốn tiền, bảo chị đem cho người khác đi mà tập trung làm việc. Hừ.”

Tiếng hừ cuối cùng chẳng biết là cô đang cười nhạo lão tổ trưởng hay cười nhạo chính mình.

“Hi Tây, đừng bỏ rơi em…” Lộ Lộ An tủi thân nheo mắt lại: “Em có tiền mà, không cần chị phải tốn tiền vì em đâu.”

Nghe đến đó, sắc mặt Hi Tây đột ngột trở nên cực kỳ khó coi. Hiểu rằng cô lại hiểu lầm, Lộ Lộ An vội vàng giải thích: “Không phải tiền của người khác đâu, em cắt đứt liên lạc với họ từ lâu rồi. Chị đi một cái là em cũng đi luôn, thật đấy, tiền này là do em tự kiếm.”

Lúc này Hi Tây mới kìm nén được thôi thúc muốn tổn thương người khác. Cô xoa xoa trán, nắm lấy tay Lộ Lộ An lôi vào phòng ngủ. Vẫn tư thế như ngày hôm qua, cô ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ, không nói thêm lời nào.

Lộ Lộ An đã bớt căng thẳng hơn hôm qua, cậu chủ động điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái nhất. Chỉ là trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ và mãnh liệt, Cậu muốn cứ thế này ôm lấy Hi Tây rồi cùng nhảy xuống biển.

Nếu ngày mai có quá nhiều biến số, nếu những chuyện tồi tệ rồi sẽ xảy ra, vậy tại sao cậu không tự tay ngăn chặn khả năng đó? Nếu có thể cùng Hi Tây tan biến vào hư vô, thì tốt biết mấy…

Lộ Lộ An lén hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống. Nhưng cậu không dám làm gì cả. Giống như năm đó, cậu đã không đủ dũng khí để nói ra bí mật mà mình phát hiện cho Hi Tây – người đã đưa cậu về nhà năm đại ba. Chính vì sự do dự đó, suốt bốn năm sau đó cậu đã không còn được gặp lại cô…

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Quá khứ, sự thật nghiệt ngã.

Đó là một cuối tuần trời rất lạnh, Hi Tây đưa Lộ Lộ An từ Busan về lại nhà ở Seoul.

Vừa bước vào cửa, hai người đã sững sờ trước cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách. Mọi thứ nát bét như vừa bị trộm cướp ghé thăm, và kẻ gây ra đống đổ nát đó chính là Lưu Mỹ Chân.

Người phụ nữ đài các, sang trọng thường ngày giờ đây như một con thú điên mất trí. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, bà đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Ngay khoảnh khắc Hi Tây vừa vào nhà, một chiếc đèn bàn bay sượt qua đầu cô. Dù đã né kịp, nhưng mảnh vỡ vẫn văng trúng mặt Lộ Lộ An, tạo thành một vệt máu dài trên làn da trắng trẻo của thiếu niên.

“Mẹ!” Hi Tây hét lên đau đớn, theo phản xạ kéo Lộ Lộ An ra sau lưng mình bảo vệ, dù lúc này cậu em trai đã cao bằng cô và chẳng cần sự che chở đó nữa.

Nhận ra con gái, Lưu Mỹ Chân mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bà khuỵu xuống giữa đống đổ nát, ôm mặt khóc nức nở. Hi Tây chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vỗ nhẹ vào lưng Lộ Lộ An để trấn an rồi tiến lại gần quỳ xuống lau nước mắt cho mẹ. Nhìn dáng vẻ cuồng loạn của mẹ, cô cũng thấy sống mũi cay cay: “Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ nói cho con nghe đi.”

“Hi Tây…” Lưu Mỹ Chân ôm chặt lấy con gái, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Đứng bên cạnh, Lộ Lộ An nhìn cảnh tượng đó, trong đầu chỉ còn đúng hai chữ: Xong rồi.

Lúc sau, có thêm hai người nữa bước vào nhà, là bố của Hi Tây và mẹ của Lộ Lộ An.

Kim Thái Tuấn trông đầy mệt mỏi, còn Lộ Huệ Lệ thì dường như trông đầy đặn hơn trước một chút. Thấy cảnh tượng này, hai người họ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng lại khá sửng sốt khi thấy Hi Tây và Lộ Lộ An ở đó.

Hi Tây ngây thơ chạy lại níu tay áo bố, gặng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Thái Tuấn chưa kịp trả lời thì Lưu Mỹ Chân vừa mới dịu đi đôi chút lại đột ngột rống lên một tiếng, lao đến đẩy ngã ông.

“Mẹ!” Hi Tây sợ hãi kêu lên.

Lưu Mỹ Chân cảm thấy nghẹt thở, bà không chịu nổi nữa mà lao thẳng ra khỏi nhà. Hi Tây định đuổi theo nhưng bị Kim Thái Tuấn giữ lại. Ông nói với vẻ mặt cực kỳ tệ hại: “Hi Tây, con phải bình tĩnh nghe bố nói.”

Và rồi, Hi Tây đã được nghe một câu chuyện nực cười nhất cuộc đời mình.

Kim Thái Tuấn ngoại tình.

Kẻ thứ ba chính là Lộ Huệ Lệ, và bà ta đã mang thai được bốn tháng. Lưu Mỹ Chân vừa mới phát hiện ra sự thật này vào ngày hôm qua.

Hi Tây đứng sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi và ghê tởm nhìn sang Lộ Huệ Lệ và Lộ Lộ An. Lý trí cô gần như bị nuốt chửng, phản ứng đầu tiên của cô là lao về phía Lộ Huệ Lệ.

Kim Thái Tuấn bị biểu cảm hung tợn của con gái làm cho khiếp sợ, ông vội vã ngăn cô lại: “Hi Tây, bình tĩnh lại đi! Đừng có phát điên giống mẹ con như thế!”

Hi Tây trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mà cô từng hết mực tự hào: “Bố… bố đã làm tổn thương mẹ đến mức này cơ mà!”

“Bố biết bố sai rồi. Nhưng dì Huệ Lệ đang mang thai, con không được làm hại dì ấy!”

Hi Tây hít sâu mấy hơi để không ngất đi, cô gằn giọng: “Buông con ra. Con không thèm động vào bà ta. Con đi tìm mẹ, bà ấy đang lang thang ngoài kia không an toàn đâu.”

Lúc này Kim Thái Tuấn mới buông tay. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ném lại một câu lạnh lẽo: “Bố làm con thấy buồn nôn.”

Thấy Hi Tây bỏ đi, Lộ Lộ An mặc kệ sự ngăn cản của mẹ mình, lật đật đuổi theo.

“Cậu đi theo làm gì?” Hi Tây quay lại, không còn một chút dịu dàng nào dành cho cậu.

“Chị ơi… để em đi tìm dì Lưu với chị.” Giọng Lộ Lộ An nghẹn ngào.

Hi Tây bật cười mỉa mai. Cô đã làm gì cậu đâu mà cậu lại bày ra cái bộ dạng như sắp khóc đến nơi thế kia? Kẻ bị hại là cô cơ mà!

“Cái nhà họ Lộ các người đúng là có dòng máu mít ướt giống hệt nhau đấy.” Hi Tây không nhịn được mà châm chọc. Vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của Lộ Huệ Lệ trước đây trong mắt cô giờ chỉ còn là sự giả tạo tởm lợm.

“Em sẽ sửa.” Lộ Lộ An chỉ cúi đầu nói đúng một câu đó.

Editor có lời muốn nói:

Giờ thì có lẽ mọi người đã hiểu rõ lý do rồi đúng không ạ? Bất kỳ ai ở trong trường hợp này cũng sẽ phát điên thôi.