Bìa [KĐY] – Chương 13: Một cuộc điện thoại dẫn đến thảm án
KDY

[KĐY] – Chương 13: Một cuộc điện thoại dẫn đến thảm án

Tác giả: Nga Lão Xác

1650 từ · 8 phút đọc

Một cuộc điện thoại dẫn đến thảm án

Kim Hi Tây đỡ trán nhìn bãi chiến trường hỗn độn trước mắt, im lặng tự trách mình một hồi lâu.

“Hi Tây…” Lộ Lộ An thều thào, trông cậu như vừa mất đi nửa cái mạng: “Em… em buông tay xuống được chưa?”

Lúc này Hi Tây mới sực tỉnh. Cô khẽ vân vê đầu ngón tay, có chút không muốn đối diện với cảnh tượng thảm hại này: “Ừ, bỏ xuống đi.”

Lộ Lộ An buông đôi tay đã sớm bủn rủn xuống, định chống tay ngồi dậy nhưng vì cơ bắp đã rệu rã, suýt chút nữa cậu ngã lộn nhào xuống đất. May mà Hi Tây nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu một chút.

“Em đi tắm.” Lộ Lộ An cúi gầm mặt: “Đống đồ bị em làm bẩn, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”

Giọng điệu kỳ lạ của cậu khiến Hi Tây bực mình. Cứ làm như cô vừa làm gì quá đáng lắm không bằng, dù đúng là lần này cô đã hành hạ cậu đến mức thê thảm thật. Nhưng Kim Hi Tây không bao giờ để mình phải chịu ấm ức.

Cô chẳng hề do dự, thẳng chân đá Lộ Lộ An văng xuống sàn nhà.

Cú ngã đột ngột khiến cả người Lộ Lộ An đau nhức. Nếu không phải vì sợ làm Hi Tây nổi giận hơn, có lẽ cậu đã cứ thế nằm lỳ ra đó cho đến chết. Hậu quả của việc hưởng thụ sung sướng quá đà chính là nỗi đau đớn khó tả về thể xác và sự vụn vỡ của lòng tự tôn – dù thứ đó cậu đã sớm vứt bỏ từ lâu.

Hi Tây lại đạp thêm một phát vào vai cậu: “Đứng dậy! Quỳ cho hẳn hoi!”

Lộ Lộ An cắn răng bò dậy, vừa cố giữ thăng bằng vừa tự hỏi: Tại sao một Kim Hi Tây luôn phóng khoáng, lạc quan lại không thể bao dung cậu như cách cô bao dung người khác? Chẳng lẽ cậu thật sự đáng ghét đến vậy sao? Cậu thèm khát được cô yêu thương, dù đó chỉ là sự thương hại.

Hi Tây túm lấy mớ tóc bết bát mồ hôi của cậu, ép cậu phải ngửa cổ nhìn mình. Đôi mắt đẹp hút hồn của cô dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu, khóe môi cô nhếch lên mỉa mai: “Sao hả? Hối hận rồi à?”

“Không có.”

“Đừng có cứng mồm, chẳng có ích gì cho cậu đâu.”

“Em không hối hận.” Lộ Lộ An nhìn xoáy vào mắt cô. Cô nhìn ra được sự dao động của cậu, vậy tại sao lại không nhận ra tình yêu của cậu chứ? “Em tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa chị nữa.”

“À, tốt lắm, em trai đúng là đáng yêu thật đấy!” Hi Tây cười một cách dữ tợn: “Sau này chị sẽ cùng Lộ Lộ An chơi thêm nhiều trò thú vị hơn nữa.”

“Em rất mong chờ, thưa chị.” Lộ Lộ An bình thản đáp lại, ánh nhìn không hề né tránh dù bờ môi đã tái nhợt.

“Đi tắm đi.” Hi Tây buông cậu ra. Đợi cậu vào phòng tắm, cô mới đứng dậy dọn dẹp phòng ốc. Cô không đủ kiên nhẫn để đợi cậu ra dọn.

Thời gian đúng là thứ quái quỷ. Một Kim Hi Tây từng chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà, một kẻ có năng lực sinh tồn gần như bằng không nếu thiếu mẹ, giờ đây lại có thể tự mình thu dọn mọi thứ ngăn nắp đến vậy. Nếu mẹ biết, chắc bà sẽ vui lắm.

Đột nhiên, giữa lúc đang dọn dẹp, cô nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm.

Hi Tây dừng tay, tiến lại gần cửa phòng tắm hỏi vọng vào nhưng không thấy Lộ Lộ An trả lời. Cảm thấy có điềm chẳng lành, cô mở cửa ra và phát hiện Lộ Lộ An đã ngất xỉu dưới sàn. Trái tim cô thắt lại một nhịp, nhưng não bộ lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Cô khóa vòi hoa sen, kiểm tra sơ qua thấy cậu không có vết thương hở mới lôi cậu ra ngoài. Trong lúc kéo, cô chợt nhận ra Lộ Lộ An có vẻ gầy đi rất nhiều so với lúc mới đến. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên sàn nhà sạch sẽ, cô liên tục gọi tên nhưng cậu vẫn bất tỉnh nhân sự. Không còn cách nào khác, cô đành gọi cấp cứu. Trong lúc chờ xe đến, cô vội vã mặc quần áo vào cho cậu.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên…

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Quá khứ, đêm đông tại Busan.

Kim Hi Tây không ở trong ký túc xá mà thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài. Lộ Lộ An biết rõ địa chỉ này vì lần đưa cô đi nhập học, cậu và mẹ Lưu đã ghé qua.

Khi cậu tìm được đến cửa nhà cô thì đã là ba giờ sáng. Đứng trước cửa, cậu bỗng thấy hoang mang. Thật kỳ quặc khi đột nhiên chạy đến đây, và rõ ràng đây không phải lúc để tỏ tình. Quan trọng hơn, cậu không có tư cách gì để hỏi về mối quan hệ giữa cô và Ngô Vũ Tùng.

Lỡ như, điều đáng sợ nhất xảy ra là khi cô mở cửa và Ngô Vũ Tùng cũng đang ở trong đó thì sao? Nhưng nếu gã thực sự ở bên trong, cậu lại càng phải vào, cậu sẽ không đời nào chúc phúc cho bọn họ.

Đi không được mà ở cũng chẳng xong, Lộ Lộ An đành quấn chặt áo khoác ngồi co quắp trước cửa nhà cô, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hi Tây vừa đi tụ tập hát hò với đám bạn về, trời đã gần sáng. Vừa đến cửa nhà, cô suýt đứng tim khi thấy một bóng người ngồi đó. Dụi mắt nhìn kỹ lại, cô không thể tin nổi. Là Lộ Lộ An! Chẳng phải lúc nãy gọi điện cậu vẫn đang ở nhà sao?

Cô cúi xuống nhẹ nhàng đánh thức cậu.

“Chị ơi…” Lộ Lộ An ngái ngủ, cứ ngỡ mình đang mơ nên lập tức ôm chầm lấy eo cô, dụi đầu làm nũng như hồi nhỏ.

Hi Tây vừa buồn cười vừa bất lực gỡ tay cậu ra: “Lộ Lộ An à, tỉnh dậy đi, chị đây.”

“Chị!” Cậu giật mình nhận ra đây là thật.

“Dù không biết sao em lại chạy đến đây, nhưng vào nhà đã rồi nói sau.” Cô vòng qua cậu để mở cửa.

“Vâng vâng.” Lộ Lộ An như một miếng kẹo mạch nha, lại sà vào ôm lấy cô từ phía sau. Cậu không muốn buông tay dù chỉ một giây.

“Thôi nào, đừng có làm nũng nữa, sinh viên rồi mà vẫn như trẻ con vậy.”

Vì đã quá muộn, Hi Tây không muốn thẩm vấn thêm. Cô trải một bộ chăn đệm dưới sàn cho cậu nghỉ ngơi, định bụng chuyện gì cũng để mai tính. Trong phòng sưởi rất ấm, cô không lo cậu bị cảm. Bản thân cô cũng đã quá mệt sau buổi đi chơi nên vừa chạm giường là ngủ say như chết.

Trong khi đó, Lộ Lộ An – người vừa chợp mắt được một lúc – lại đang tràn đầy hưng phấn. Cậu nằm đó, lén lút ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cùng phòng với chị mình, cảm giác đó khiến cậu không nỡ nhắm mắt. Mãi đến khi trời gần hửng sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi.

Cả hai ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, Hi Tây định đưa cậu đi ăn. Lúc này Lộ Lộ An mới có dịp quan sát căn phòng cô ở, đúng là một bãi chiến trường thực thụ.

“Chị ơi, hay mình gọi đồ về ăn đi.”

“Cũng được.”

“Để em dọn dẹp nhà cửa cho chị nhé.”

Hi Tây giữ tay cậu lại: “Thôi, sao em phải dọn cho chị?”

“Tại nó bừa bộn quá…”

Hi Tây có chút ngượng ngùng. Cô vốn không thích tốn thời gian vào mấy việc vặt vãnh này, để em trai dọn hộ khiến cô thấy hơi xấu hổ: “Không sao đâu, cứ kệ nó đi.”

Lộ Lộ An gỡ tay cô ra, mỉm cười ôn hòa: “Không sao mà, dù sao em cũng đang rảnh.”

Cậu bắt tay vào làm luôn, Hi Tây thấy vậy cũng đành phải phụ một tay. Cô sống quá tùy tiện, nên cả hai phải mất gần một buổi chiều mới dọn dẹp xong căn phòng.

“Phù…” Sau khi tắm rửa xong, Hi Tây ngồi xếp bằng bên chiếc bàn nhỏ, nhấp một ngụm cà phê do Lộ Lộ An pha. “Không ngờ dọn xong trông cũng ra gì đấy, Lộ Lộ An của chị càng ngày càng đảm đang nha.” Cô không tiếc lời khen ngợi.

“Vâng…” Lộ Lộ An có chút lơ đễnh.

Hi Tây thấy vậy liền hỏi: “Nói đi, sao tự dưng lại lặn lội đến đây?”

Lộ Lộ An ngập ngừng cân nhắc lời nói.

“Chẳng lẽ… cãi nhau với ai ở nhà à?”

Cậu lắc đầu.

“Hay có ai bắt nạt em?”

Lộ Lộ An lại lắc đầu.

“Thế thì em phải nói cho chị biết chứ, có vậy chị mới giúp em được.” Hi Tây lo lắng, Lộ Lộ An chưa bao giờ kiệm lời với cô như thế này, chắc chắn phải có chuyện gì lớn lắm.

“Chị ơi.” Lộ Lộ An bối rối vân vê chiếc cốc trong tay: “Hôm qua… chị đột ngột cúp máy ngang xương.”