Bìa [KĐY] – Chương 1: Bà chị điên xuất hiện
KDY

[KĐY] – Chương 1: Bà chị điên xuất hiện

Tác giả: Nga Lão Xác

1534 từ · 7 phút đọc

Bà chị điên xuất hiện

“Cho một ly Negroni.”

“Hi Tây, em không nghe thấy khách gọi món à?” Thắng Vũ huých nhẹ vào vai Kim Hi Tây đang thẫn thờ. Không đợi cô phản ứng, anh ta đã quay sang nữ thực khách, nở một nụ cười rạng rỡ đầy vô hại: “Quý cô, phiền cô đợi một lát nhé.”

“Không sao.” Người phụ nữ mỉm cười đáp lại vẻ phong lưu của Doãn Thắng Vũ, cũng không làm khó hai đứa phục vụ quèn bọn họ.

Thực tế, hiếm có người phụ nữ nào cưỡng lại được nụ cười của Doãn Thắng Vũ, nhất là khi anh ta đang cố tình thả thính. Động tác lắc bình của anh ta điêu luyện và mượt mà, đầy cuốn hút khiến đám đông xung quanh không tiếc lời tán thưởng. Chẳng mấy chốc, một ly Negroni đỏ rực như máu đã được đặt trước mặt khách.

Kim Hi Tây cũng đã tỉnh táo lại, bắt đầu lao vào guồng quay công việc bận rộn.

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Đến khi cả hai cuối cùng cũng được thở phào, Doãn Thắng Vũ mới lân la lại gần Hi Tây, thấp giọng hỏi: “Hi Tây, tối qua không ngủ được à? Trông em hôm nay uể oải thế.”

“Chắc vậy.” Giữa ánh đèn màu sặc sỡ và tiếng nhạc xập xình của quán bar, gương mặt cô vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ.

“Hôm nay quản lý không tới đâu, em vào phòng nghỉ chợp mắt một lát đi. Giờ cũng vắng khách, anh cân được.”

“Anh Vũ, em không sao.” Hi Tây ngẩng đầu lên mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn anh.”

“Ơ hay, ơn huệ gì.” Doãn Thắng Vũ tiện tay xoa đầu cô một cái.

“Thôi em đi làm tiếp đây.” Hi Tây đứng dậy định đi ra ngoài.

“Đi đi.” Thắng Vũ trầm tư nhìn theo, rồi lại vỗ vai cô lần nữa: “Không gồng nổi thì bảo anh đấy.”

“Vâng.” Hi Tây mỉm cười bướng bỉnh gật đầu, bóng dáng mảnh mai của cô nhanh chóng hòa vào đám đông.

Doãn Thắng Vũ khẽ đấm vào ngực mình, mặt đỏ dần lên vì phấn khích: “Mẹ kiếp… đáng yêu quá, lần nào nhìn cũng thấy tim đập loạn xạ.”

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Khi trời bắt đầu hửng sáng, quán bar LUNA mới chính thức đóng cửa.

“Hi Tây, để anh đưa em về nhé.” Doãn Thắng Vũ ngồi trên con phân khối lớn màu đen cực ngầu, chìa mũ bảo hiểm ra trước mặt cô.

Nhưng trái với mong đợi, cô không hề đón lấy.

“Thôi khỏi, nhà em còn có người chờ, không tiện lắm đâu.” Hi Tây cười xã giao.

“Có người?” Theo anh ta biết, Hi Tây hiện đang ở trọ một mình.

Cô vén lọn tóc ra sau tai, đáp gọn: “Vâng, thằng em của em.”

“Chẳng lẽ là cái thằng hôm nọ…?”

Kim Hi Tây gật đầu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ, khóe môi hơi trễ xuống, sắc mặt trở nên cứng nhắc. Cô chẳng muốn nói về chủ đề này với bất kỳ ai.

“Thì có sao đâu, anh chỉ đưa em đến cửa thôi mà.” Doãn Thắng Vũ lộ vẻ ngượng ngùng.

“Xin lỗi anh Vũ.” Không muốn kỳ kèo thêm, Kim Hi Tây dứt khoát quay lưng đi thẳng.

“Mẹ nó!” Nhìn cái bóng lưng phũ phàng của cô, Doãn Thắng Vũ nhịn không được chửi thề một tiếng. Anh ta tức tối đập mạnh cái mũ bảo hiểm xuống yên xe, rồi ngay lập tức lại cuống quýt xoa xoa chỗ vừa đập: “Mẹ ơi, bản giới hạn của con…”

Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋

Trên đường về, đi ngang qua quán mì đầu hẻm, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nghĩ đến việc cả cô và thằng nhóc kia đều chưa ăn sáng, Hi Tây tặc lưỡi mua hai phần mang về.

Khu Hi Tây ở khá xa trung tâm, là một khu chung cư cũ nát dành cho người lao động nghèo. Mùa hè nóng như lò thiêu, mùa đông thì lạnh thấu xương, ưu điểm duy nhất là tiền thuê rẻ mạt.

Căn phòng vẫn vậy, nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Không khí sáng sớm khá mát mẻ khiến tâm trạng cô dịu lại đôi chút.

Duy chỉ có một thứ khác với mọi khi…

Trong phòng ngủ, một gã thanh niên trần truồng như nhộng, làn da trắng bệch đang co quắp nằm dưới đất ngay cạnh mép giường, có vẻ vẫn còn đang ngủ.

Tóc cậu hơi dài, che gần hết đôi mắt, lộ ra sống mũi cao thanh mảnh và bờ môi mỏng đang mím chặt. Cái thân hình cao hơn mét tám co rụt lại thành một cục, trông như đang gặp ác mộng, hoàn toàn không yên giấc.

Nhìn bộ dạng run rẩy, hèn hạ của cậu, cơn giận trong lòng Kim Hi Tây lại bùng lên. Cô không chút nương tay, giáng thẳng một cú đá vào cái lưng gầy của cậu. Làn da mỏng manh, nhạy cảm của cậu ngay lập tức in hằn một vết chân đỏ rực.

Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

Biết Hi Tây đã về, chàng trai vội vàng bò dậy, quỳ rạp dưới đất, ngửa cổ nhìn cô bằng ánh mắt van nài. Gọi là cậu thiếu niên thì không đúng vì thực ra cậu đã 19 tuổi, chỉ kém Hi Tây có 6 tuổi. Nhưng vì gương mặt quá trẻ con và tính cách lầm lì, cậu thường bị nhầm là chưa vị thành niên.

Vì tư thế ngửa đầu, phần tóc mái dài rủ xuống hai bên, để lộ đôi mắt ướt át. Cậu nhìn Hi Tây như một con nai lạc lối nhìn thấy mẹ mình, vừa thành kính, vừa sùng bái, lại lén lút che giấu sự mong đợi và vui sướng điên cuồng.

“Hi Tây, chị về rồi à?” Cậu khẽ khàng, cẩn thận thăm dò.

“Sao cậu dám vào phòng ngủ?”

“Em sợ bà chủ nhà tới, nếu để bà ấy thấy em không mặc quần áo…”

“Thế sao cậu không mặc vào?” Hi Tây cắt ngang lời cậu.

“Không có sự cho phép của chị, em không dám.” Cậu có tật giật mình, cúi gằm mặt xuống, sợ cô nhìn thấu suy nghĩ biến thái bên trong mình.

Hi Tây ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Thật không? Còn chuyện gì mà thằng khốn như cậu không dám làm sao?”

“Hi Tây, em…” Mắt cậu càng trở nên ướt át, nước mắt chực trào như những viên đá quý dưới đáy biển sâu.

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này thật tuyệt mỹ. Một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối phục tùng, đẹp như một bức tranh nghệ thuật đầy vẻ mong manh và thuần khiết.

Nhưng trong mắt Kim Hi Tây, tất cả chỉ là: “GIẢ TẠO!”

Cô thô bạo túm lấy tóc cậu, lôi xềnh xệch vào phòng tắm.

“Hi Tây, đừng làm vậy, em xin chị.” Cậu nắm lấy tay cô để giảm bớt lực kéo trên da đầu, nhưng hoàn toàn không dám phản kháng thật sự, chỉ biết lảo đảo bò theo cô.

“Đừng có chạm vào tôi!” Cô gầm lên cảnh cáo.

Cậu run bắn người, vội thu tay về.

Hi Tây lôi cậu đến cạnh bồn cầu, dùng sức ấn thẳng đầu cậu vào làn nước lạnh ngắt bên trong.

Cậu dùng hai tay chống lên thành bồn cầu, tiếng nước sặc sụa khiến cậu vô cùng khó chịu. Đầu cậu bắt đầu giãy giụa kịch liệt theo bản năng, nhưng cô càng siết chặt tóc cậu, kéo giật ngược lên khiến cậu phải ngửa mặt ra sau.

“Hi Tây… khụ… khụ… em xin chị, đừng… khụ…” Tóc và mặt cậu ướt sũng, nước chảy vào mắt không tài nào mở ra nổi, tiếng ho sặc sụa trông cực kỳ thảm hại.

“Đừng có gọi tên tôi! Loại như cậu không có tư cách gọi tên tôi!” Hi Tây gào lên.

“Chị ơi…” Cậu vô thức thốt lên cách xưng hô từ thuở nhỏ.

Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm điên tiết. Cô lại ấn mạnh đầu cậu xuống nước: “Cấm cậu gọi tôi như thế!”

Lần này, cô không cho cậu cơ hội hít thở nữa. Một tay ấn chặt đầu cậu vào bồn cầu, một tay điên cuồng tát vào không trung, miệng không ngừng rủa xả:

“Tởm lợm! Thằng khốn cậu thật sự quá tởm lợm!”

“Sao cậu không chết quách đi?”

“Cậu chết đi cho rảnh nợ!”

Editor có lời muốn nói:

Mình biết khi đọc tới đây các bạn sẽ nhăn mặt, vì không nghĩ nữ chính sẽ đối xử với nam chính như vậy. Nhưng, ngay từ đầu hoàn toàn không phải là thế này, tất cả đều có lý do. Và nếu như mình đặt bản thân mình vào nữ chính thì có thể mình còn điên hơn nữa cơ. Hãy tiếp tục đọc nhé!