Sáng sớm ngày rằm tháng Năm năm Càn Đức thứ hai mươi bốn, trời tối đen như bị dội mực, gió thổi lùa vào áo vẫn còn mang hơi lạnh thấu xương. Thế nhưng trên con đường lát đá bên ngoài hoàng thành, các nữ tử tham gia thi Đình đã xếp hàng chờ đợi tự bao giờ.
Các tiểu thái giám xách từng chiếc đèn cung đình đứng chờ một bên, để các quan viên Lễ bộ có thể nhìn rõ mặt thí sinh khi gọi tên. Mấy nữ quan của Hồng Lô tự mang theo những gói bánh cung đình đặc chế chia cho các nữ tử đang xếp hàng, lại khẽ nhắc nhở: “Mỗi người chỉ có một gói thôi, phải đợi đến tối mịt mới được ra ngoài, các cô nương hãy tự biết cách thu xếp.”
Đợi đến khi quan viên Lễ bộ kiểm tra xong xuôi danh tính từng người thì trời đã tờ mờ sáng. Lúc này người của Quang Lộc tự mới tới, dẫn các nàng đến thềm đá sau điện Bảo Hòa đứng chờ.
Mạnh Đình Huy đứng giữa đám đông, ngước mắt nhìn lên đã thấy những mái cong và cột trụ cao vút của cung điện phía xa, lớp ngói lưu ly lấp lánh trong màn đêm, mọi thứ quanh nàng cứ ngỡ như một giấc chiêm bao.
Bỗng nhiên, người đứng cạnh nàng rùng mình một cái, trong cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái.
Một viên quan Lễ bộ vội chạy lại xem xét, rồi gọi với về phía những cung nhân đứng gần đó: “Nàng ta nôn rồi, mau đỡ ra ngoài đi!”
Mạnh Đình Huy khẽ cau mày, nhìn nữ nhân kia bị hai cung nhân dìu đi, rồi ánh mắt nàng dời về phía chỗ nàng ta vừa đứng.
Viên gạch cung đình ở đó mang màu sắc trầm mặc với những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
Phải trải qua bao nhiêu ngày đêm đèn sách khổ cực, bao nhiêu kỳ thi, bao nhiêu bài văn chương mới có thể đặt chân được đến nơi này. Vậy mà chỉ vì quá căng thẳng, nữ nhân kia đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để mở ra hoài bão lớn lao của đời mình.
Thật đáng tiếc thay.
Nàng thầm thở dài, xoa xoa đầu ngón tay đã tê dại vì lạnh.
Đợi thêm chừng một khắc, có người từ trong điện truyền lời ra, các quan Lễ bộ liền bảo các thí sinh theo thứ tự định sẵn mà bước vào điện.
Bên trong đại điện nến thắp sáng trưng, nền gạch bóng loáng đến mức soi rõ bóng người. Chỉ thấy ngai vàng cao cao tại thượng, phía dưới đã bày sẵn bàn ghế dùng cho kỳ thi.
Mạnh Đình Huy tìm được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống như bao người khác.
Phía góc điện, hình rồng chạm khắc trên cột vàng dưới ánh nến trông có phần uy nghiêm, chín móng rồng vờn mây trông rất đáng sợ. Nàng nhìn trân trân một hồi mới thu hồi ánh mắt, nhìn vào chiếc bàn trống không trước mặt.
Trong điện ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng đầu ngón tay nàng dường như lại lạnh hơn, lòng bàn tay bắt đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng hít một hơi thật sâu, bày biện bút mực của mình ra. Ngay lúc đang thầm cười nhạo bản thân kém cỏi thì nghe thấy tiếng nhạc từ phường nhạc ngoài điện vang lên.
Các quan viên của ba bộ Lễ bộ, Quang Lộc tự, Hồng Lô tự lần lượt vào điện đứng vào vị trí, các nữ tử dự thi cũng đồng loạt đứng dậy.
Mạnh Đình Huy cũng đứng lên, nàng biết đây là lúc Thái tử vào điện.
Nhờ ơn vị Thái tử điện hạ này “ban tặng” mà sau kỳ thi châu, danh tiếng của nàng ở kinh thành đã nổi như cồn. Tuy nàng không nói ra nhưng trong lòng chẳng hề thấy thoải mái chút nào. Nàng vốn tưởng kỳ thi tiến sĩ lần này sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa, nhưng chẳng ngờ chỉ ba ngày sau khi thi Lễ bộ kết thúc, lại có tin Thái tử sẽ thay Hoàng thượng chủ trì thi Đình.
Là phúc không phải họa… là họa thì tránh không khỏi.
Nàng đang mải suy nghĩ, đầu hơi cúi xuống, nghe thấy mọi người xung quanh hô vang “Điện hạ”, liền cũng cúi người hành lễ theo.
Nền gạch lạnh lẽo và cứng nhắc làm đầu gối nàng đau nhói.
Giọng nói trầm thấp của một nam tử từ phía ngai cao truyền xuống: “Đều ngồi xuống cả đi, trong buổi thi Đình không cần phải câu nệ quá mức, lát nữa hãy dốc lòng làm văn cho tốt, đó mới là điều quan trọng.”
Giọng nói ấy tựa như một chiếc dùi trống nhỏ, “thình” một tiếng gõ mạnh vào màng nhĩ nàng.
Đầu óc nàng bỗng chốc vang lên những tiếng ù ù.
Nàng mặc kệ tất cả mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước.
Đôi ủng đen có thêu hoa văn chỉ vàng hai bên, trên áo bào đen là hình rồng năm móng uy nghi. Nam tử hai tay chống trên đầu gối, chân dài hơi co lại, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng giữa điện.
Đôi mày kiếm anh dũng, khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại là hai màu khác biệt, mắt trái màu nâu thẫm, mắt phải màu xanh đen.
Chiếc trâm rồng bằng bạch ngọc cài sau đầu hắn tỏa sáng lung linh, đâm vào mắt nàng khiến nàng thấy cay xè.
Nàng cảm thấy như vừa bị dội một gọng nước ấm, rồi ngay lập tức bị ném xuống tận cùng vực thẳm lạnh giá, toàn thân đau nhức nhối nhưng lại bị đóng băng, không thể cử động nổi.
Gương mặt này của người này…
Sao lại là hắn?
Sao có thể là hắn được!
Mắt phải của hắn…
Nàng cắn chặt môi, đôi bàn tay đang chống trên mặt đất không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm.
Hắn không phải kẻ độc nhãn, chẳng qua là hắn không muốn cho người khác thấy chân dung thật của mình mà thôi.
Thiên hạ ai cũng biết Thái tử sinh ra đã có đôi mắt hai màu, mắt trái mang sắc nâu của Thái Bình Vương, mắt phải mang sắc đen của Hoàng thượng. Từ khi mới lọt lòng, hắn đã được coi là người duy nhất kế thừa đại vị của cả hai người.
Nàng đã phỏng đoán thân phận của hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn chính là Thái tử của một nước.
Nàng đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là trong kỳ thi Đình này.
Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chân tay luống cuống đến cực điểm. Những tính toán kỹ lưỡng trước đây của nàng đều sụp đổ tan tành ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn.
Nàng từng khao khát được gặp lại hắn biết bao nhiêu. Thế nhưng khi biết hắn là ai, hắn đang ở vị trí nào, nàng lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Cứ ngỡ rằng nếu một ngày kia có thể vào triều làm quan, nàng sẽ có thể chạm tới hắn. Nhưng nhìn lại lúc này, e là cả đời này nàng cũng chẳng thể nào với tới vị thế của hắn.
Cái ngày trên con đường quan lộ ngoài thành Hương Châu đó, hắn đã hỏi rõ tên nàng, chứng tỏ hắn biết nàng là ai. Nói vậy thì chuyện hắn đích thân chọn nàng làm Giải nguyên sau đó, chắc chắn là hắn cố ý muốn biến nàng thành đích ngắm của thiên hạ.
Nghĩ đến đây, đôi bàn tay nàng đang tì trên nền điện không kìm được mà bấu chặt lấy mặt gạch.
Điều nàng sợ nhất là trong lòng hắn đã không còn thiện cảm với nàng, mà chỉ coi nàng là hạng nữ tử không từ thủ đoạn để mưu cầu danh lợi mà thôi.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua lượt thí sinh phía dưới, khi chạm đến nàng, hắn khẽ lướt qua rồi nhìn về phía viên quan Lễ Bộ bên cạnh, khẽ gật đầu.
Một vị Đại học sĩ từ Hàn Lâm Viện bước ra từ phía hông điện, lấy đề bài Sách luận từ trên án, kính cẩn trao cho quan viên Lễ Bộ.
Viên quan Lễ Bộ gỡ lớp niêm phong vàng trên mặt đề, dõng dạc xướng lớn:
“Luận về cái khó của bậc quân vương, cái nhọc của kẻ làm thần.”
Truyện được edit bởi LenguyenngocThanh 🦋
Tiếng xướng trầm hùng ấy khiến nàng rùng mình một cái, chợt bừng tỉnh.
Đầu óc vẫn còn một mảnh trống rỗng, nàng bàng hoàng quỳ xuống nhận lấy tờ đề giấy hoa tiên dát vàng từ tay quan viên. Khi ngồi lại vị trí, thân mình nàng vẫn cứng đờ, trong lòng chỉ quanh quẩn hình bóng của hắn.
Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Xung quanh, các nữ tử khác đã bắt đầu đặt bút viết, tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy sột soạt sát bên tai. Lúc này nàng mới sực tỉnh, cúi mặt nhìn vào tờ đề đang nắm chặt trong tay.
Bên tai lại vang lên lời dặn của quan Lễ Bộ: “… Không được viết sai đề, mặt trời lặn phải nộp bài.”
Đến lúc này, nàng mới hoàn toàn trấn tĩnh lại.
Nàng vén ống tay áo, nhấc bút chấm mực, ngòi bút hạ xuống mặt giấy:
Làm vua đã khó,
Làm thần lại càng không dễ.
![Bìa [HTVT] – Chương 12: Thi Đình (Hạ)](https://thanhxinhgaiquatroi.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-709dce94-6b2d-4a0d-b7b0-305277e52e72.jpeg)